Chương 5: Lần Đầu Trò Chuyện

Mấy ngày sau đó, tôi thấy Lăng Lăng không còn đi cùng Lý Hiểu Minh nữa, bữa trưa cũng chỉ có chúng tôi ăn cùng nhau. Đến hôm nay, tôi định trả lời Lý Hiểu Thần về lời mời dự tiệc sinh nhật, tôi mới hỏi nó :

“ Lăng Lăng, vậy em vẫn đi dự sinh nhật của Lý nhị thiếu gia hay không đi nữa?”

“ Em sẽ mua quà tặng cậu ấy, em không đi nữa”

“ Được rồi, không đi nữa cũng nhớ báo cho cậu ấy một tiếng”

“ Vâng”

Hôm đó là thứ sáu, chiều hôm đó, tôi đứng đợi Lăng Lăng ở cổng trường nhưng mãi vẫn không thấy con bé ra, gọi điện cũng không chịu bắt máy, nhắn tin cũng không đọc, tôi liền đi lên lớp con bé, điện lớp vẫn sáng. Tôi liền đi lại gần, trong lớp chỉ có Lý Hiểu Minh và em gái tôi.

“ Cậu đã hứa với mình sẽ tham dự sinh nhật của mình rồi mà? Sao giờ cậu lại nói như vậy?”

“ Mình xin lỗi, là do mình không để ý lịch, hôm đó mình có công việc”

“ Mình thấy cậu là đang cố tránh mình, mấy hôm nay mình rủ cậu đi ăn trưa cậu đều từ chối, rủ cậu đi chơi tối cậu cũng không đi, ngồi bên cạnh cũng không nói với mình câu nào, mình làm gì sai rồi sao?”

“ Hiểu Minh… thực sự không phải như vậy”, em gái tôi cố gắng trả lời, tôi cảm nhận được nó sắp khóc rồi, liền bước vào, “ Có chuyện gì sao?”

“ Chị”, Lăng Lăng tới chỗ tôi

“ Chị Hàn Tử, Lăng Lăng mấy ngày nay bị ốm ạ?”, Lý Hiểu Minh nhìn tôi

“ Hiểu Minh, dừng lại đi”, Lý Hiểu Thần bước vào lớp, “ nếu Diệp tiểu thư có việc bận cũng không thể ép cô ấy dự tiệc sinh nhật của em được”

“ Cậu ấy rõ ràng lúc trước còn nói ngày hôm đó không bận gì, tại sao lại có thể như vậy chứ”

“ Lý Hiểu Minh”, giọng Lý Hiểu Thần bỗng trầm hẳn xuống, “ đừng gây chuyện nữa”

Tôi hiểu tình hình lúc này, rõ ràng là Lý nhị thiếu gia cần một lí do, còn Lý đại thiếu gia thì cho rằng Lý nhị thiếu gia gây phiền phức cho chúng tôi.

“ Là tại tôi”, tôi nhìn Lý Hiểu Minh, “ vì con bé thích gây chuyện nên tôi đã không cho con bé đi.”

“ Chị à”, Lăng Lăng nhìn tôi

“ Chị xin lỗi vì đã cấm em”, tôi quay sang cầm tay Lăng Lăng, “ đi chơi cũng đừng quậy phá nhớ chưa”

Tôi thấy Lý Hiểu Minh đã nở nụ cười, Lăng Lăng cũng đã vui hơn, “ Vâng”

“ Cậu cũng đi chứ?”, Lý Hiểu Thần nhìn tôi, “ mai là cuối tuần rồi”

“ Cảm ơn lời mời của cậu, tôi sẽ đi”

“ Tối nay đi chơi với mình nhé, mình biết chỗ này hay cực”, Lý Hiểu Minh lên tiếng rủ Lăng Lăng

Lăng Lăng e ngại nhìn tôi, tôi cũng không nghĩ nhiều, “ gọi về báo cho ba mẹ một tiếng là được rồi, còn lại chị sẽ lo liệu”

“ Vâng”, Lăng Lăng của tôi đã trở lại là Lăng Lăng vui vẻ của mọi ngày, tôi thấy nó xuống cân rõ rệt trong mấy hôm nay, cũng thấy nó không còn cười như đợt trước, tôi không muốn nó như vậy nữa. Nếu có gì phải chịu đựng, cứ để tôi chịu đựng, nó cứ sống vui vẻ hộ phần của tôi là được rồi.



“ Bye chị”, nó khoác ba lô ra khỏi lớp

“ Em chào chị”, Lý Hiểu Minh theo đằng sau cũng vui vẻ chào tôi.

Tôi gật đầu chào tạm biệt, em tôi chỉ cần sống hạnh phúc là được rồi, còn lại tôi sẽ lo liệu.

“ Em tôi quả thực đã gây phiền phức cho cậu rồi, xin lỗi cậu, tôi sẽ nhắc nhở nó”, Lý Hiểu Thần nhìn tôi

“ Không đâu”, tôi lắc đầu, “ thực sự là mình đã cấm Lăng Lăng đi chơi vì sợ nó quậy phá, nhưng giờ mình nghĩ lại rồi”

“ …”

“ Nếu mình sống phức tạp thì Lăng Lăng cũng không có nghĩa vụ phải tuân thủ theo suy nghĩ phức tạp của mình. Con bé từ nhỏ tới giờ suy tư đơn giản, luôn hồn nhiên và rất nghịch ngợm, khiến ba mẹ mình không ít lần đau đầu, ba mẹ mình và cả mình đều muốn nó trưởng thành hơn một chút, biết suy nghĩ hơn một chút. Nhưng giờ mình thấy nó không cần thiết phải làm vậy, mình ao ước cuộc sống của nó, sống đơn giản một chút sẽ thấy cuộc đời dễ chịu biết bao. Lăng Lăng sẽ trưởng thành, nó sẽ trưởng thành, nhưng mình không muốn ép nó phải trưởng thành, nó sẽ tự trải qua, tự lớn lên, rồi sau đó nó cũng sẽ biết suy nghĩ thôi, lúc đó nó sẽ ao ước cuộc sống hiện tại của nó biết bao, nên mình không muốn phá hoại cuộc sống hiện tại của nó chỉ bằng thứ suy nghĩ của mình”, tôi cứ thế tuôn một tràng dài, nói hết trăn trở của tôi mấy hôm nay, rồi tôi nhận ra, bên cạnh tôi là Lý Hiểu Thần, “ mình xin lỗi, mình nói nhiều quá rồi”

“ Cậu không sợ về sau cô ấy sẽ trách cậu sao? Tại sao lúc đó chị không ngăn em lại, tại sao lúc đó chị không dạy em cách suy nghĩ như của chị? Cậu không sợ sau này cô ấy sẽ hối hận vì những trò nghịch ngợm của mình sao?”

Tôi mỉm cười, “ tuổi trẻ mà phá phách, nghịch ngợm một chút cũng đâu có sao, nó mới 17 tuổi thôi mà. Về sau khi nó biết suy nghĩ một chút rồi nó liệu có thể nghịch ngợm được nữa sao, đây là những thứ mà về sau khi nó có mọi thứ rồi cũng không thể có được nữa, nên khi nó có cơ hội thì mình muốn nó trải nghiệm tuổi trẻ tuyệt vời nhất”

Vừa dứt lời, tôi nhận ra chúng tôi đã đi đến cổng trường, chú Lăng và chú tài xế của Lý Hiểu Thần cũng đã chờ sẵn ở đó.

“ Cậu về cẩn thận”, tôi nhìn Lý Hiểu Thần

“ Cậu cũng vậy”, Lý Hiểu Thần nhìn tôi như lần trước, cậu ta vẫn là đợi tôi lên xe trước.

Sau khi đóng cửa xe, chú Lăng cúi chào Lý Hiểu Thần rồi mới bước vào ghế lái, và xe chúng tôi sau khi lăn bánh tôi mới thấy cậu ta lên xe.

“ Chú đợi cháu lâu không ạ?”

“ Không đâu tiểu thư.”

“ Cháu xin lỗi, cháu có chút việc nên xuống hơi muộn.”

“ Hôm nay tôi thấy nhị tiểu thư rất vui, không giống như mấy ngày trước”

“ Chú gặp Lăng Lăng rồi sao?”

“ Vâng, lúc tôi đến thì vừa hay nhị tiểu thư đang đi xuống cùng Lý nhị thiếu gia”

Tôi mỉm cười, “ Lăng Lăng chỉ cần sống vui vẻ vậy thôi…”

Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, tôi cũng thấy chú cũng đang mỉm cười, không còn cảnh ảm đạm của mấy hôm trước, trong lòng bỗng dưng nhẹ nhõm biết bao nhiêu.

“ Cháu chợp mắt một chút, lúc nào đến nơi chú nhớ gọi cháu dậy nhé”

“ Vâng thưa tiểu thư”

Nói là chợp mắt, nhưng tôi không ngủ được, trong đầu tôi là những hình ảnh tôi nói chuyện cùng với Lý Hiểu Thần. Đây là lần đầu tiên tôi nói nhiều đến vậy với một người không thân, cũng là lần đầu tiên tôi với cậu ta nói chuyện với nhau nhiều như vậy kể từ khi biết cậu ta.

Lý Hiểu Thần luôn lắng nghe câu chuyện của tôi, lúc đi cậu ta luôn đi bên ngoài tôi và đi sau tôi một chút, những điều này khiến tôi cảm thấy rất ấm lòng. Một người con trai chủ động đi bên ngoài để che chắn cho tôi, chủ động đi sau bạn một chút để bảo đảm an toàn cho tôi khiến tôi bỗng chốc tràn đầy cảm động. Nếu không tính người nhà, cậu ta là người con trai đầu tiên làm như vậy với tôi, cũng phải thôi, nếu là Lăng Lăng, cảm giác này nó không hề xa lạ bởi nó được rất nhiều bạn nam quan tâm, còn tôi thì là lần đầu tiên được trải nghiệm. Tôi bất giác mỉm cười khi nhớ về cậu ta, rồi lại bất giác nghĩ đến một người con gái may mắn nào được một người hoàn hảo như cậu ta thương yêu hết lòng.



“ Tiểu thư, chúng ta về đến nhà rồi”, chú Lăng cất tiếng gọi tôi, những suy nghĩ về Lý Hiểu Thần cũng đột ngột phải dừng lại, “ Vâng, cháu cảm ơn”. Tôi cầm cặp xách bước xuống xe, rồi bước vào trong nhà.

“ Ba mẹ, con mới đi học về”, ba mẹ tôi đã ngồi sẵn ở sofa chờ chúng tôi đi học về như mọi ngày, nhưng hôm nay lại chỉ có mình tôi

“ Tử Tử, con đi về rồi sao, lại đây lại đây”, mẹ tôi tới cầm ba lô cho tôi, kéo tôi đến sofa.

“ Tử Tử của ba đi học về rồi sao?”, ba tôi bỏ tờ báo xuống rồi nhìn tôi âu yếm.

“ Vâng ạ”

“ Lăng Lăng lại đi chơi rồi sao?”, mẹ tôi mang tới cho tôi một cốc nước cam, rồi hỏi tôi

“ Vâng, hôm nay Lăng Lăng đã vui vẻ trở lại rồi ạ”

“ Thật sao?”, ba mẹ tôi mừng rỡ, suốt mấy ngày qua, ba mẹ tôi đã lo lắng biết bao khi Lăng Lăng cứ ủ rũ như vậy, ba mẹ tôi dẫn nó đi biển, đi mua đồ, đi ăn uống nhưng nó vẫn cứ buồn bã, giờ biết nó vui vẻ trở lại hẳn là rất nhẹ lòng.

“ Ba mẹ, con muốn thưa với ba mẹ một chuyện”

“ Con nói đi”, trong không khí hạnh phúc, ba tôi vui vẻ đón chờ câu chuyện của tôi mà không biết câu chuyện này có thể khiến ông buồn.

“ Ba, mẹ”, tôi cầm tay ba mẹ, “ mong ba mẹ hãy cho Lăng Lăng sống như những gì em ấy muốn. Mấy ngày qua, Lăng Lăng ủ rũ như vậy là bởi vì nó cứ phải sống theo cái cách chúng ta mong muốn, nó phải suy nghĩ, phải cố gắng nghĩ xem nên làm gì, nên nói gì, nên hành xử thế nào để chúng ta hài lòng. Nhưng Lăng Lăng mới 17 tuổi thôi, ba mẹ”

“…”

“ Con mong ba mẹ hãy để cho em ấy sống cuộc đời của em ấy, để em ấy tự do với những suy nghĩ của mình. Lăng Lăng biết phải kết bạn với ai, chơi với những người như thế nào, quan trọng hơn nữa, dù sao em ấy cũng vẫn là một cô bé rất ngoan, không phải sao ạ? Con đã từng cảm thấy rất khổ sở”, tôi nhìn ba mẹ, “ con thực sự đã từng cảm thấy rất khổ sở, tại sao con lại suy nghĩ phức tạp như vậy, tại sao con không thể sống đơn giản được như Lăng Lăng, nếu sống được như Lăng Lăng, cuộc đời con sẽ nhẹ nhõm biết bao. Nhưng con đã áp sự khổ sở của con lên em ấy, con ép em ấy phải biết suy nghĩ, phải trưởng thành, và con nhận ra, là con không thể sống như em ấy, vậy tại sao con lại ép em ấy phải sống như con.”

“…”, mẹ tôi nhìn tôi, những giọt lệ của bà tuôn dài trên gò má

“ Ba mẹ, có thể chúng ta đều hiểu Lý Gia là không thể chạm tới, không thể động vào, nhưng đừng để suy nghĩ này của chúng ta cản trở tình bạn tuyệt đẹp của Lăng Lăng. Nó vẫn còn trẻ, nó xứng đáng được sống theo cách của nó, được chơi với người bạn nó mong muốn, được nghịch ngợm, quậy phá, đó là tuổi trẻ mà không phải sao ạ?”

“ Tử Tử, ba biết là Lăng Lăng nên được sống cuộc đời của con bé, nhưng nếu cứ như vậy sẽ không tốt cho con bé ?”

“ Ba, nếu có bất hạnh, đau khổ, hay hiểm nguy nào, con sẽ chịu đựng tất cả, hãy để Lăng Lăng tự do sống cuộc đời của mình”, từ nhỏ tới lớn tôi luôn được mọi người khen là hiểu chuyện, nhưng đó là sự bất hạnh. Vì cái hiểu chuyện này mà tôi không được sống như một đứa trẻ bình thường, tôi lớn lên với những suy nghĩ phức tạp và không bao giờ có thể sống cuộc đời tôi ao ước như Lăng Lăng. Nếu đã bất hạnh rồi, thì tôi sẽ chịu thêm cả bất hạnh cho Lăng Lăng nữa, tôi muốn em gái tôi sống cuộc đời nó mong ước.

“ Được rồi, ba mẹ sẽ không cấm cản Lăng Lăng nữa”, ba tôi nhìn tôi, “ nhưng ba không muốn bất kì cô công chúa nào của ba chịu bất hạnh cả”, ba nắm tay tôi.

“ Con cảm ơn ba mẹ”

“ Mai con sẽ đi Bắc Kinh sao?”, mẹ tôi hỏi tôi

“ Sáng mai bọn con sẽ ra sân bay ạ”

“ Chủ tịch, phu nhân, tiểu thư”, dì Lưu đi ra phòng khách, “ bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ”

“ Cảm ơn chị Lưu”, ba mẹ tôi đứng lên

“ Con mau lên cất đồ rồi xuống ăn tối”

“ Dạ vâng”