- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Khó Với - Impenetrable
- Chương 2: Ngỡ Ngàng
Khó Với - Impenetrable
Chương 2: Ngỡ Ngàng
Buổi sáng của tôi kết thúc trong căng thẳng, tôi cảm nhận được có vô cùng nhiều ánh mắt nhìn xuống chỗ tôi, mặc dù tôi biết là không phải nhìn tôi, mà là nhìn người ở phía sau tôi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu. Các thầy cô cũng đặc biệt ưu ái nhìn xuống phía dưới tôi nhiều hơn. Chuông reo hết giờ, tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát được buổi sáng chết tiệt này, nhưng nghĩ đến buổi chiều và những ngày sau đó, tôi như cứng đờ người, làm sao để tôi sống tiếp đây?
Tôi bước vào canteen trường, vì trường này dành cho những cậu ấm cô chiêu con nhà giàu có nên canteen rộng rãi và đẹp vô cùng, nói không ngoa thì nó cũng được sánh ngang hàng với một số nhà hàng lớn, chỉ có điều là ở canteen thì sẽ phải tự lấy thức ăn mà thôi. Vì Hàn Lăng nói chờ nó nên tôi ngồi ở chiếc ghế cách canteen khoảng 20m xem điện thoại. 5’ sau tôi nhận được một cuộc gọi từ Hàn Lăng
“ Chị ơi”
“ Sao vậy?”
“ Chị đang ở đâu vậy?”
“ Chị đang ở đối diện canteen”
“ Chị vào trong đi, em gọi món cho chị rồi”
Tôi vẫn giữ điện thoại, bước vào canteen, “ Em đang ngồi ở đâu”, canteen quá rộng lớn, cũng rất đông người nên tôi không thể nhìn được em gái tôi đang ngồi đâu.
“ Đây ạ”,
Tôi đưa mắt nhìn, nó đang vẫy vẫy tay, “ Được rồi, chị thấy rồi”, tôi cúp máy, tiến tới gần nó. Tới gần, tôi mới nhận ra, nó ngồi cùng một người, là người đi cùng Lý Hiểu Thần lúc sáng.
“ Chị ngồi đi”, Hàn Lăng kéo ghế ra cho tôi
Tôi ngỡ ngàng ngồi xuống ghế, chưa kịp để tôi nhận ra tình hình, cậu bạn liền lên tiếng.
“ Chào chị, em là Lý Hiểu Minh, mới chuyển về trường hôm nay, là bạn học của Hàn Lăng”
Lý Hiểu Minh…Lý Hiểu Thần…, tôi ngờ ngợ nhận ra, thì ra hai người không phải là bạn bè mà là anh em.
“ Anh..”, Lý Hiểu Minh vẫy vẫy tay, một lát sau, một chiếc bánh và một cốc cà phê được đặt trên bàn, tôi nhìn người vừa bước đến, là Lý Hiểu Thần.
“ Đây là anh trai em, người chị đυ.ng lúc sáng”, Lý Hiểu Minh cười cười quay sang Hàn Lăng, “ Đây là anh trai mình, Lý Hiểu Thần”
“ Em chào anh”, Hàn Lăng cúi chào người ngồi đối diện tôi
“ Chào em, anh là Lý Hiểu Thần, anh trai của Hiểu Minh”
“ Em là Diệp Hàn Lăng, là bạn cùng bàn của Hiểu Minh, đây là chị gái em, chị ấy tên là Diệp Hàn Tử”
“ Chào em…”, tôi gượng cười chào người bạn mới của em gái tôi, “ chị là Diệp Hàn Tử”
“ Chị, chuyện đυ.ng nhau hồi sáng là sao vậy?”, Hàn Lăng ghé vào tai tôi
“ Không có gì, là chị không chú ý, đυ.ng vào anh trai cậu ấy”, tôi khẽ trả lời em gái.
Tôi cảm nhận được rất nhiều ánh nhìn đang hướng về chỗ chúng tôi, mọi ngày tôi đi ăn với Hàn Lăng, cũng đã có rất nhiều ánh nhìn rồi, nhưng là đa phần của các bạn nam, giờ có thêm 2 người này, tôi cảm giác như cả canteen đang đều nhìn vào chúng tôi vậy. Và tôi sợ, tôi sợ sẽ lại nghe được những câu từ như : “ Tại sao người như Diệp Hàn Tử lại được ngồi ở đó chứ, xấu xí như vậy không xứng đáng…”, quả thực, tôi đã nghe được phong thanh những lời như vậy ở quanh đây rồi. Tôi cố gắng tập trung vào phần ăn của mình, không để đôi tai phải nghe những lời không muốn nghe.
“ Ăn từ từ thôi không nghẹn”, Lý Hiểu Thần đẩy một cốc nước đến phía tôi
“ Cảm ơn cậu”, tôi lí nhí, quả thực, mỗi lẫn nhìn vào mắt cậu ta, tôi đều không đoán được cậu ta đang nghĩ gì, tôi không hiểu những gì đang được ẩn chứa trong đôi mắt kia. Quả thực, không hề dễ đoán như em trai cậu ta. Tôi nhìn phần ăn của cậu ta, chỉ một chiếc bánh croissant và một ly latte. Đây là bữa trưa của cậu ta sao?
“ Cậu muốn ăn thử bữa trưa của tôi sao?”, giọng trầm ấm phía đối diện vang lên khiến tôi nhận ra, tôi đã nhìn chằm chằm vào phần ăn đó nãy giờ rồi.
“ À không….không”, tôi lúng túng giải thích, “ tôi chỉ là thắc mắc… cậu định sống đến hết buổi chiều chỉ với từng này thôi sao?”, hoặc có thể là tại tôi ăn nhiều nên tôi thấy phần ăn đó quả thực quá ít ỏi.
“ Tôi không biết nên ăn gì nên chỉ ăn nhẹ nhàng thôi”
“ Ở đây cũng có đồ Tây đó”, tôi đương nhiên hiểu, cậu ta từ bé đã học ở Mỹ, đâu phải một sớm một chiều có thể quen được với đồ ăn Trung Quốc.
“ Anh trai em rất kén ăn”, Lý Hiểu Minh nhìn tôi, “ khi ở Mỹ anh ấy cũng vậy, ăn ở ngoài luôn ăn nhẹ nhàng, về nhà sẽ có đầu bếp riêng làm những món anh ấy thích, không phải tại vì đồ Tây hay đồ Trung Quốc đâu ạ”
“ À…”, tôi hiểu ra vấn đề, thì ra cậu ta là kiểu như vậy, nhưng kén ăn mà có một thân hình rắn chắc như vậy thì quả thực cậu ta không hề bình thường chút nào.
“ À chị này”, Hàn Lăng quay sang bảo tôi, “ chiều nay tan học, em và Hiểu Minh định đi dạo phố rồi ăn tối, chị đi cùng bọn em nhé”
“ Em cứ đi cùng Lý thiếu gia đi, chị sẽ về trước”
“ Đi đi mà chị, thực tình hai chị em mình cũng lâu rồi chưa đi dạo Thượng Hải buổi tối mà”
“ Lăng Lăng, Lý thiếu gia lâu rồi mới quay lại Thượng Hải, em hãy dẫn thiếu gia đi nhiều một chút, chị với em, sau này vẫn còn nhiều dịp”
Hàn Lăng tiu nghỉu nhìn tôi, “ Vâng”
Buổi chiều hôm đó kết thúc, em gái tôi và Lý nhị thiếu gia lên chiếc xe vô cùng sang trọng của nhà họ Lý rời đi. Sau khi thấy chiếc xe lăn bánh, tôi cũng bước lên xe của chú Lăng.
“ Tiểu thư, hôm nay tiểu thư có muốn về muộn chút không ?”
“ Hôm nay cháu hơi mệt, chú cứ đưa cháu về thẳng nhà đi ạ”
“ Vâng, thưa tiểu thư”
Xe của chúng tôi cũng đã lăn bánh, trên đường, tôi và chú Lăng cũng không nói chuyện nhiều, căn bản vì tôi quá mệt mỏi nên thϊếp đi trên xe từ lúc nào không biết. Tỉnh dậy tôi đã thấy mình ở trên giường ngủ của mình từ lúc nào, ba mẹ đều đang ở phòng tôi, tôi ngồi dậy nhìn ba mẹ.
“ Ba mẹ…”
“ Tử Tử à… hôm nay con mệt sao?”, mẹ tôi lại gần tôi hơn
“ Anh Lăng, Tử Tử dậy rồi, anh mau gọi bác sĩ Trần đến đây”, ba tôi quay sang nhìn chú Lăng đang đứng bên cạnh.
“ Vâng, chủ tịch”, chú Lăng rất nhanh chóng chạy ra ngoài.
“ Không cần đâu ạ”, tôi nhanh chóng ngăn chú Lăng lại, “ con không bị sao hết, chỉ là hôm nay ở trường có một số chuyện nên con muốn nghỉ ngơi chút thôi ạ”
“ Lại có bạn học nào gây chuyện với con sao?”, ba tôi tiến đến bên cạnh tôi
“ Không phải đâu thưa ba”, tôi bước xuống giường, “ giờ con khỏe rồi ba mẹ, con đi tắm một chút rồi sẽ xuống ăn tối ạ”
Quả thực, từ khi gặp Lý Hiểu Thần, tôi chỉ sống trong căng thẳng, bởi chính phong thái đĩnh đạc của cậu ta, nó không chỉ đơn thuần là phong thái của một thiếu gia nhà giàu, mà còn là phong thái của một người thông minh xuất chúng, phong thái của một người doanh nhân thành đạt đã trải qua hết bão táp trên thương trường. Nói thực, cái phong thái này của cậu ta, các diễn viên đóng vai tổng tài trong phim truyền hình cũng phải học tập rất nhiều. Không chỉ căng thẳng bởi khí chất của cậu ta, tôi còn áp lực bởi quá nhiều ánh mắt cứ hướng về phía chỗ tôi, dù tôi biết là không phải nhìn tôi, rồi bữa trưa nay khiến tôi vô cùng không thoải mái. Tôi nhìn vào gương, vẫn là khuôn mặt không xinh đẹp mọi ngày nhưng hôm nay dường như nó lại càng thê thảm hơn rất nhiều lần. Tôi thở dài nghĩ đến ngày mai, ngày kia và những ngày sau nữa.
Trong bữa ăn, tôi cố gắng vui vẻ như ngày thường để ba mẹ tôi bớt lo lắng.
“ Hôm nay Lăng Lăng đi chơi cùng bạn sao con?”, mẹ tôi gắp thức ăn vào đĩa của tôi.
“ Vâng, Lăng Lăng đi chơi cùng Lý nhị thiếu”
“ Ở Thượng Hải có không ít đối tác của ba là họ Lý, con nói Lý nhị thiếu là con trai của chủ tịch nào ?”, ba tôi hỏi tôi
“ Con không biết, nhưng tên cậu ấy là Lý Hiểu Minh, anh trai là Lý Hiểu Thần”
“ Lý Hiểu Thần”, ba mẹ tôi ngỡ ngàng, lập tức buông đũa nhìn tôi, “ con nói là… là.. Lý Hiểu Thần thiếu gia sao?”
“ Có chuyện gì sao ạ?”
“ Con còn không biết sao? Ba đã nói con rất nhiều lần rồi mà, Hàn Tử, con thông minh như vậy, không lẽ con lại quên sao?”
Tôi lúng túng, rốt cuộc ba nói với tôi về Lý Hiểu Thần từ lúc nào, tôi không có kí ức về cái tên này trước kia. “ Dạ… con…”
“ Ba đã dặn con phải đặc biệt lưu ý gia tộc nào ?”
“ Ba dặn con phải đặc biệt chú ý đến Lý Gia, là chủ tịch Lý Anh Kiệt, không bao giờ được phép phạm một sai lầm dù rất nhỏ”, tôi đương nhiên nhớ, từ nhỏ ba đã dặn tôi như vậy. Tại sao ư? Giải thích ngắn gọn thì khó mà nói được, Lý Gia là gia tộc giàu có nhất đại lục. Người ta có câu không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, vậy mà Lý Gia đã bao nhiêu đời nay không hề có chút đi xuống nào, chỉ thấy giàu lại càng giàu hơn. Lời nói của họ không chỉ trên thương trường mà trên chính trường đều vô cùng uy lực, tôi đương nhiên vẫn nhớ. Ba tôi nói, Lý Gia như cây đại thụ, rễ cắm ngày càng sâu dưới mặt đất, bên trên lại không ngừng xanh tốt, quả thực đã rất nhiều thập kỉ nay không một tập đoàn nào có thể sánh ngang với Lý Gia ở đại lục, hơn nữa, không chỉ ở đại lục, tập đoàn nhà Lý Gia cũng luôn nằm trong top đầu châu Á và hàng top 10 thế giới. Ở đại lục này mà đắc tội với người nhà họ Lý thì quả thực là phải chán sống lắm rồi.
“ Vậy con vẫn chưa hiểu sao?”
Tôi giật mình hoảng hốt, vậy là hai người họ là con trai của Chủ tịch Lý Anh Kiệt. Cả cuộc đời này, từ khi nghe ba tôi dạy dỗ về Lý Gia, tôi chưa từng mơ tưởng đến việc sẽ được gặp đại thiếu gia nhà họ Lý một lần nào trong đời, chưa từng, ngay cả trong mơ cũng không dám mơ tới. Vậy mà người đó lại học cùng lớp với tôi, ngồi đằng sau tôi, và đã ăn trưa cùng tôi. Tôi sững sờ, cứng đờ người, thì ra phong thái đĩnh đạc, thông minh xuất chúng, phong thái vô cùng vô cùng trưởng thành khiến tôi sợ đó chính là phong thái của một đại thiếu gia số một đại lục.
“ Con sao vậy Tử Tử”, mẹ tôi nhìn tôi, “ không phải con đã làm chuyện gì…”, ánh mắt bà đầy lo lắng.
Nói thực, tập đoàn của gia đình tôi cũng gọi là lớn nhưng so với Lý Gia thì quả thực như tảng đá ven đường với ngọn núi đồ sộ, uy nghiêm lẫy lừng.
“Nhưng con thực sự không nhìn ra đó là hai thiếu gia của Lý Gia sao? Họ vô cùng nổi tiếng mà”, ba tôi nhìn tôi
“ Con không biết, con không biết mặt biết tên hai người con trai của chủ tịch Lý Anh Kiệt, con không dùng mạng xã hội”, tôi quả thực rất bối rối, tôi vốn đã lo sợ, nay càng sợ hãi thêm gấp bội khi nghĩ tới ngày mai đến trường sẽ thế nào. Giờ tôi đã hiểu vì sao ở trường, Lý Hiểu Thần lại được đặc biệt ưu ái như vậy, từ thầy cô tới bạn bè. Như vậy không phải cậu ta quá hoàn hảo rồi sao, sinh ra trong một gia tộc lớn, sau này sẽ kế thừa toàn bộ gia sản, khuôn mặt lại vô cùng đẹp trai, thân hình vô cùng rắn chắc, lại thông minh xuất chúng, tôi cho rằng có nghĩ cả kiếp này cũng khó mà nghĩ ra cậu ta có thể thiếu thốn điều gì nữa.
“ Thực ra…”, tôi ngập ngừng, tôi có nên nói với ba mẹ chuyện tôi được học cùng Lý Hiểu Thần không, nhưng thế nào rồi ba mẹ tôi cũng biết thôi, “ thực ra hôm nay lớp con có học sinh mới, đó là Lý đại thiếu gia”
Không ngoài dự đoán của tôi, ba mẹ tôi lại một lần nữa ngỡ ngàng, “ Tử Tử à”
“ Còn Lý nhị thiếu gia mới chuyển về lớp của Lăng Lăng”, tôi ngập ngừng, “ trưa nay chúng con có ăn trưa với nhau nữa. Nhưng ba mẹ yên tâm, Lý nhị thiếu gia là người hòa đồng, lại rất dễ tính, ba mẹ không phải lo Lăng Lăng sẽ đắc tội gì đâu, nó là người tốt, cũng biết suy nghĩ hơn trước rồi”
“ Ba mẹ tin vào khả năng nhìn người của con, nhưng thực sự…”
“ Ba mẹ yên tâm, con sẽ nhắc Lăng Lăng chú ý cư xử”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Khó Với - Impenetrable
- Chương 2: Ngỡ Ngàng