Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khổ Vì ... Đại Gia

Chương 9: Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
16 ly café, 4 ly nước ép, 2 ly rượu, ko biết bao nhiêu lần đi vệ sinh, khiến Minh xay xẫm mặt mày

Bao nhiêu ly nước bấy nhiêu cô gái, anh chàng sắp phát điên vì chuyện xem mắt này.

Dường như địa vị người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hoàng Thiên khiến ko ít các cô gái chú ý, ai cũng muốn nắm lấy cơ hội đc làm cháu dâu duy nhất của tập đoàn lừng lẫy này, thế nhưng khi đến gặp Minh thì cô nào cũng hoãng hồn vì bộ dạng của anh chàng

Mặc đồ vest đen ngòm, khuôn mặt với bộ râu rậm rạp, ánh mắt thì dường như muốn ăn tươi nuốt sông người ta,bấy nhiêu cũng đủ khiến các cô vừa trông thấy đã hồn xiêu phách tán vì sợ

Ăn nói thì cộc lốc, thái độ hung dữ, dù có ham mê quyền lực đến đâu họ cũng ko dám sống chung với 1 người như vậy

Thế là ngày xem mắt đầu tiên hoàn toàn thất bại

Minh trở về nhà khi trời đã tối khuya, tuy có nhà cao cửa rộng nhưng anh chàng vẫn thích ở cái nơi lụp xụp này hơn

Có nhiều lúc chán đời, anh chàng chỉ uống nước cho qua này, rồi ôm cái bụng đói meo đi ngũ, thật chẳng ai dám tin Hoàng Thiên Minh lại có những ngày như thế

Minh bước xuống bếp tìm nước uống thì thấy trên bàn cơm canh đã chuẩn bị từ lúc nào, cầm tờ giấy nhỏ lên Minh liền nhận ra tác phẩm này là của ai

“ cháu thấy nhà chú ko khóa cửa mà chú lại đi đâu mất, biết chú ăn uống thất thường nên cháu nấu sẵn cơm cho chú đó, chú ráng ăn hết nha ^^ “

-Hừ, dám tự ý xông vào nhà người khác, con bé này chán sống rồi, mai mà dám qua đây, tao chặt chân cho biết

Hắn làu bàu nhưng cũng ngồi xuống đánh chén cái “bàn tiệc nho nhỏ”, có lẽ vì coi con bé đó là 1 đứa con nít nên anh chàng ko cảm thấy ghét nó như những người đàn bà khác

Vì sự phản bội của người yêu, nên Minh đã thất chí bỏ bê hết tất cả, sống những ngày tháng bần cùng, chơi với dân giang hồ … anh đã giũ bỏ tất cả mọi giàu sang để rồi trở thành 1 tên tướng cướp như bây giờ

Sau khi đánh chén no nê, Minh bước ra ngoài hít thở ko khí trong lành, đưa mắt nhìn sang nhà bên cạnh, Minh thấy đèn vẫn sáng, có lẽ con bé vẫn đang học bài

-Muốn cháy bóng đèn hay sao mà giờ này còn chưa ngũ

Anh càu nhàu rồi chợt phát hiện ra ko biết từ lúc nào anh đã cảm thấy quan tâm đến con bé hàng xóm đến vậy

…………

-Dẹp, dẹp hết, ko xem mắt xem miếc gì hết

Minh quát ầm lên, anh chàng quăng hết mấy bìa hồ sơ xuống đất

-Thiếu gia à, chuyện này …

-Tôi bảo ko là ko đừng có đưa mấy đứa con gái đó đên gặp tôi nữa, nghe rõ chưa

Anh chàng tức tối bước ra ngoài bỏ mặc người quản gia đang ngơ ngác ko biết phải làm sao

Nếu ko vì bà thì Minh sẽ ko bao giờ làm mấy chuyện này, mấy đứa con gái õng ẹo khiến anh muốn phát điên

Phóng xe về đến nhà, anh chàng chợt trông thấy bên nhà con bé hàng xóm có tiếng huyên náo, nhận ra sự có mặt của thằng Bảo mập và tay chân của nó Minh cầm điện thoại lên anh cất giọng có đôi chút quyền hành

-lâm hả ! cây mã tấu cậu định gửi tôi đến khi nào đây, qua mà lấy đi chứ

-ừh, có chuyện cần nhờ cậu đây mà, dẫn theo mấy thằng đàn em đến nhà tôi ngay đi, nhanh lên

Tắt máy, Minh bước qua nhà con bé hàng xóm

………

-Trời ơi, anh Tô à, con bé Thảo nó còn đang đi học kia mà, anh làm ơn nghĩ kĩ lại đi, chuyện kết hôn này là ko thể - Bà Liên khổ sở nhìn 2 cha con thằng bảo

-Bố à, con ko biết ! con muốn cái Thảo về làm vợ của con

-Đấy, bà thấy ko, thằng con trai tôi nó có chịu nghe đâu

Người đàn ông có thân hình đồ sộ, khuôn mặt béo ú ko khác gì thằng Bảo, 2 cha con nhà nó choán hết căn nhà bé tý của mẹ con Thảo

-Chị Liên à, tôi tin chị là người biết suy xét, nhà tôi có gì là ko tốt đâu, cái Thảo về làm dâu nhà tôi thì ko sợ khổ là chắc rồi, mà thằng con trai tôi lại rất yêu thương nó nữa, bà còn lo cái gì

-Anh Tô à, tôi biết anh tốt với gia đình tôi, nhưng bé Thảo còn nhỏ quá, nó chưa thể lấy chồng đc

-Nhỏ cái gì mà nhỏ - Lão Tô bất ngờ quát lên, bản tính xấu xa đã trỗi dậy nhưng liền ngay sau đó ông ta liền lấy lại cái lưỡi ngọt ngào giả tạo của mình – xin lỗi chị, cái Thảo cũng 18 rồi còn gì, tuổi đó đáng lý phải có 2,3 đứa con rồi kìa …

-Mẹ, con ko lấy thằng Bảo đâu, có chết con cũng ko lấy – Thảo ấm ức nói

-Anh thấy đấy, con bé nó cũng ko đồng ý kia mà

Đến đây thì cha con thằng Bảo ko thể chịu thêm đc, bọn họ liền lộ nguyên bộ mặt xảo trá của mình ra, lão Tô nói giọng đe dọa

-hừ, đúng là đc nước làm tới … tôi nói ẹ con bà biết, con Thảo đc thằng con trai tôi để mát tới là diễm phúc cho nó, khôn hồn thì biết điều lấy, nếu mẹ con bà còn muốn sống yên ổn thì cứ liệu mà làm, con Thảo sẽ là vợ con trai tôi, đám cưới sẽ diễn ra trong 2 tuần nữa

-ông lấy quyền gì mà ép mẹ con tôi, mẹ con tôi ko nợ nần gì nhà ông cả

Đến đây thì Bà Liên cũng chịu hết nỗi, bà gằn giọng nói thẳng vào mặt cha con lão mập

-hừ, bà tưởng tôi đùa bà chắc, ở cái đất Hà thành này có ai ko biết đến lão Tô này, muốn sống thì ngoan ngoãn nghe lời, còn bằng ko thì …

Lão Tô cầm ly nước trong tay, hắn ném thẳng xuống đất khiên cái ly vở tan tành, ánh mắt hắn ánh lên cái nhìn của loài rắn độc

-bà hiểu rồi chứ, mấy người cứ liệu mà làm, 2 tuần nữa tôi sẽ qua đón dâu

-ko, tôi ko đi, mấy người ko có quyền

-tất nhiên ông ko có cái quyền đó rồi – giọng nói lạnh lẽo pha chút nĩa mai của Minh cất lên khiến những người có mặt trong nhà phải giật mình

-Mày … mày là thằng nào … Tô lắp bắp khi trông thấy người thanh niên có tướng ta hộ pháp, khuôn mặt râu ria xồm xoàm vừa bước vào

-Tao là Chồng con bé đó …
« Chương TrướcChương Tiếp »