Chương 5: Cơ hội

Othello là tướng quân thành bang Venice, yêu cô con gái xinh đẹp hào phóng Địch Mông Na của nguyên lão, hai người bí mật thành hôn. Ai biết bị cấp dưới âm hiểm châm ngòi ly gián, làm giả tín vật đính ước, công bố Địch Mông Na có tư tình với một người đàn ông khác.

Othello bị ghen tuông làm mụ mị đầu óc, bóp chết vợ, sau khi biết được chân tướng hối hận rút kiếm tự vận.

Xung đột hí kịch tương đối mạnh, vui và buồn đối lập biến chuyển, khiến rất nhiều người thổn thức thay Địch Mông Na, đồng thời thở dài vì tính cách cùng nhược điểm của Othello.

Khương Lí lại cảm thấy ——

Có thể được một người như thế yêu, là chuyện hạnh phúc cỡ nào.

*

Tiết mục đàn dương cầm của Thẩm Diễm đếm ngược thứ hai từ dưới lên, là tiết mục áp trục danh xứng với thực.

Dẫu sao chờ đến khi cậu lên sân khấu, thính phòng ồn ào đều yên lặng, rất nhiều đôi mắt dõi theo thiếu niên như đang nhìn một vật phát sáng.

Khương Lí thấy Thẩm Diễm không ngoài dự đoán lấy ra một chiếc khăn ướt tiêu độc, tỉ mỉ lau chùi từng phím đàn đen trắng và ghế ngồi một lần, không nhịn được cười khẽ.

Mọi nhược điểm đều biến thành điểm sáng trong mắt kẻ yêu thầm.

Bản chất của nhân loại chính là như vậy, cô chỉ cảm thấy cậu xuất sắc hơn người.

Thẩm Diễm cuối cùng cũng đoan chính ngồi xuống.

Từng âm sắc tuyệt đẹp nhanh chóng bay lượn dưới mười ngón thon dài của cậu, cao thấp đan xen, khi thì nhu hòa, khi lại kịch liệt. Mềm mại như nước mùa xuân; nóng bỏng như dòng xiết kinh đào, câu hồn đoạt phách.

Kỹ thuật đàn dương cầm của cậu không thể chỉ trích, cũng không biết có phải là ảo giác của Khương Lí hay không, cô nghe ra giữa những giai điệu này một loại tử khí khiến sống lưng người ta ớn lạnh.

Phảng phất tâm như tro tàn, đối nhân thế đã không có nửa phần quyến luyến.

Lưu luyến cũng được, phẫn nộ cũng thế, đều là biểu hiện giả dối.

Bản chất vẫn chỉ là một mảnh hư vô.

Không có khả năng đi?

Khương Lí nhìn quanh bốn phía, đại đa số mọi người đều say mê trong nhạc khúc, chuyên chú lắng nghe.

Cô đè nén khác thường trong lòng, dồn lực chú ý vào việc sáng tạo cơ hội gặp gỡ lần thứ hai.

Ngày hôm sau, tiết nghệ thuật được tiến hành vô cùng náo nhiệt.

Khương Lí mơ màng đi theo các bạn học xem xét những tác phẩm triển lãm xuất sắc, bỏ phiếu cho mấy tác phẩm mình thấy ổn, cuối cùng cũng chờ đến hội diễn văn nghệ buổi tối.

Khương Lí đã xem qua diễn xuất của Thẩm Diễm, bởi vậy quyết đoán từ bỏ làm cơ hội người xem, trà trộn vào hậu trường hỗ trợ.

Cô quen biết nhiều người, lại tinh mắt, chốc chốc đưa nước cho diễn viên múa, chốc chốc lại lấy dụng cụ cho chuyên viên trang điểm, thấy MC lo liệu không hết nhiều việc, cô xung phong nhận nhiệm thông báo cho các diễn viên lên sân khấu, bận đến nỗi chân không chạm đất, chạy qua chạy lại giữa các phòng nghỉ.

“Hà Hàm, sắp sửa đến các cậu rồi, chuẩn bị lên sân khấu đi.” Hai bên thái dương Khương Lí toát mồ hôi, thân thiết vỗ bả vai Lưu Hà Hàm, dẫn bọn họ qua đó, lại đến phòng nghỉ cho nam ở đối diện, cất giọng trong trẻo, “Tiếp theo là dàn nhạc Bạo Tuyết, năm phút sau lên sân khấu.”

Càng bận càng dễ phạm sai lầm, chủ xướng tên Ngụy Vũ một tay xách theo đàn ghi-ta, một tay lật tới lật lui trên bàn, quýnh lên: “Má nó! Nút thắt của tôi đâu?”

Vạt áo da nạm đinh tán và tua kim loại thiếu mất một nút thắt, vị trí còn rất bắt mắt.

Tay Bass và tay trống đều vội vàng giúp cậu ta tìm, tay phím ở bên nói: “Có phải rơi ở đâu không? Thôi, lão đại, trực tiếp lên đi.”

“Lên cái con mẹ cậu.” Ngụy Vũ chửi tục, khom lưng nhìn về phía dưới bàn, nhấc chân đạp rác, “Tìm không thấy nút thắt, tôi sẽ không lên sân khấu.”

Khương Lí nhìn Thẩm Diễm lẳng lặng ngồi trong góc, cảm thấy đây là cơ hội biểu hiện không tồi.

……..