Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khổ Qua Truyện: Kiếp Sau Không Sinh Vào Nhà Huyền Môn

Chương 5: Dạy dỗ 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhìn con chó đau đớn rêи ɾỉ dưới mắt, cậu bé ngã huỵch dưới đất ôm mặt khóc. Bác Hai liền bế xốc cậu lên kéo lấy cánh tay nhỏ bé, Khổ Qua nắm chặt ngón tay vẫn bị kéo ra rồi đặt vào cò súng ấn xuống: “ĐOÀNG, ĐOÀNG” Hai tiếng nổ khô khốc trước mặt, cùng với đó là 1 sinh mạng lìa khỏi cõi đời. Tận mắt nhìn thấy người bạn của mình chết đi, Khổ Qua đầy đau đớn, nước mắt rưng rưng. Chú Tư liền tát thêm 1 cái rõ đau:

- Nín, mày không có tư cách để khóc. Mày mà nấc lên 1 tiếng là ăn đòn

Bị đánh đau, Khổ Qua đã sợ, miệng mím chặt môi, mà nước mắt cứ lưng tròng. Bác Hai ngồi xuống và dặn dò:

- Mang xác chó đi chôn đi, kiếm miếng đá khắc cho nó cái bia mộ đàng hoàng

Đám đệ tử dạ ran, chúng vội vàng kéo xác chúng đi khỏi, để lại 1 vũng máu lênh láng. Khổ Qua lạnh người vẫn ngồi ở đó, Bác Hai bế xốc cậu không phải đi về nhà mà ra ngoài đại điện. Khổ Qua được cho đi tắm rửa, thay đi bộ đồ sạch sẽ tươm tất, cùng với thoa dầu sức thuốc ở phần mặt bị sưng lên. Bác nhìn cậu im lặng chả nói gì, rồi bảo người mang lên 1 mâm thức ăn nóng hổi. Bác bảo cậu:

- Hai bác cháu mình ăn cơm đi, cầm chén lên ăn bác coi

Khổ Qua nghe theo như 1 chiếc máy tự động, vừa ăn vừa gắp thịt bỏ vào miệng, ăn mãi cũng no, thức ăn cũng cạn. Bác gắp cho cậu 1 miếng thịt bỏ vào chén:

- Ăn hết miếng này nữa, rồi bác nói cho mày nghe

Cậu đưa chén đón lấy, chưa nuốt cổ thì Bác Hai đã nói:

- Mày ăn thấy ngon không? Biết thịt gì chưa

- Dạ - cậu bé gật đầu

Nhưng có thứ gì đó – hình như là linh tính mách bảo khi nghe câu hỏi, có dự cảm xấu nổi lên. Khi Khổ Qua định ói thức ăn ra thì bàn tay rắn thép bóp lấy và gằn giọng:

- NUỐT XUỐNG CHO TAO

Bác Hai nhìn cậu rồi gật đầu trầm giọng:

- Thịt nãy giờ mày ăn, chính là thịt con vện.

Cảm xúc kìm nén trong cậu bé nhỏ bộc phát, chẳng có gì ngăn lại. Khổ Qua dẫy dụa hất chân đạp rơi mâm cơm xuống dưới đất. Bác Hai ôm chặt vào lòng, tiếng khóc to vang từ đó, mặc cho sự chống cự giãy đạp, Khổ Qua trút hết mọi thứ vào người bác mình. Cậu cắn thật mạnh vào cánh tay, mà chẳng suy chuyển, cho tới khi 1 mùi vị tanh nồng, nặng mùi sắt chảy vào lưỡi làm Khổ Qua giật mình. Họa ra trong lúc cảm xúc lấn át lý trí, cậu đã cắn bác mình bật cả máu, vết thương sâu và không ngừng chảy máu. Bác Hai chỉ nhìn xuống rồi hỏi:

- Con thấy đỡ hơn chưa?

Lần đầu tiên, Khổ Qua thấy người bác hiền từ tới lạ:

- Con không cố ý, con xin lỗi bác, con, con

Người bác bế cậu kẹp 1 bên bằng tay rồi đi xuống, mở lấy ngăn tủ lấy bông băng, cùng chai thuốc sát khuẩn, rồi bảo:

- Con đổ chai thuốc nước trắng trắng lên trước, rồi đổ chai màu cam cam sau. Xé miếng bông trắng đè lên vết thương. Có biết làm gì nữa không lấy vải quấn lại cho bác

- Dạ

Khổ Qua lần đầu làm chuyện sơ cứu vết thương, có chút luống cuống. Cậu làm theo lời bác dặn, lóng ngóng đổ lai láng chai oxy già khiến bọt trắng sủi lên. Bác Hai xoa đầu cậu:

- Đừng sợ nỗi đau con à. Khi bị thương, cách duy nhất chữa lành là chạm vào nó. Con nhớ kỹ cho ta điều này

Cậu bé gật gù đầu mình, Bác Hai nhìn thấy trong đứa bé này cũng đâu khó dạy dỗ, chỉ là hoàn cảnh trước kia quá nuông chiều đâm ra sinh hư. Bác Hai nhìn cái khăn quấn đầy ngờ nghệch mà buồn cười, ông ấy bế lấy Khổ Qua đi ra ngoài sau núi, vừa đi vừa hỏi cậu:

- Con đi ngủ rồi dậy, ngày mai lại tới. Con chẳng thể chạy trốn mãi được. Bác nghe bà nội bảo, con không chịu đi học, sao đó

Khổ Qua thủ thỉ, còn rụt rè:

- Con học dốt, ngu nữa, không ai chịu chơi

Bác Hai hiểu lời của cậu, 1 đứa nhỏ không nổi trội sẽ bị mọi người chẳng chú ý tới. Bác Hai hỏi nó tiếp:

- Thế con lớn lên định làm gì?

Nó chỉ vào cái áo có in hình siêu nhân gao, rồi hào hứng:

- Con muốn làm siêu nhân, biết bay biết đánh nhau giỏi

Cái tuổi nhỏ dễ dạy nhất, Bác Hai hỏi nó tiếp:

- Thế con thấy ta có giống siêu nhân không?

- Hả, bác?

- Ừ, trên phim. Họ làm gì thì ta cũng biết y vậy

- Bác cũng là siêu nhân, không nói láo con chứ

- Cha mày chứ nói láo. Bác cho mày xem

Ông ta thò từ trong túi áo lấy ra chai thuốc nhỏ, mà bên trong là loại nước có màu vàng nhạt, bên ngoài ghi dòng chữ: “Thông nhãn”. Vừa nhỏ hai giọt đó vào, mắt cậu có chút đỏ. Bác Hai đặt Khổ Qua xuống, dáng đứng hiên ngang:

- Coi bác gọi sấm tới

Bác Hai chỉ tay lên trời, tay làm những hành động thay đổi liên tục cùng với tiếng lầm rầm không rõ. Ấy thế mà trời đang không mây không mưa lại có liên tục 1 loạt tia sét rồi chớp cắt ngang toàn bộ: “ROẸT ROẸT, ẦMMM ĐÙNGGGG”. Khổ Qua mở mắt tròn xoe cùng với nhiều ngỡ ngàng, cậu cứ nghĩ siêu nhân lại ở kế bên mình:

- Bác làm sao hay quá vậy, chỉ con với?

Thấy đứa nhỏ đã bị hấp dẫn bởi thứ này, người bác liền bảo:

- Muốn làm được như bác phải kiên trì, thật kiên trì. Từ giờ tới lúc đi học lại ở trường, ta giúp con biến thành siêu nhân. Có được không? Được thì móc ngoéo nào

- Dạ dạ

Hai bác cháu vừa ngoéo tay với nhau xong thì từ bên trong xông ra vài bóng người, đều là những ông lão chừng 60 tuổi. Ai nấy nhìn thấy Bác Hai đều hỏi:

- Có chuyện gì mà dùng thần thông gọi ra cả sấm chớp?

Bác Hai vừa bế vừa vỗ vỗ lưng Khổ Qua cười đáp lại:

- Cháu không dùng phí phạm, mà dùng để cho tương lai dòng tộc của ta. Nào, Khổ Qua, bác bế cháu đi chơi

Kỳ lạ là Khổ Qua không hề nhìn thấy những người, Bác Hai cứ thế đi xuyên qua người của họ mà chẳng vấp ngã hay đυ.ng trúng. Những người đó nhìn về Khổ Qua:

- Nó chính là đứa trẻ từ 6 năm trước, đúng không

- Ừ, kệ nó đi. Dù gì nó đoản mệnh, sống không qua 10 tuổi đâu.

Từng người đó biến mất trong làn gió tức khắc. Bác Hai bế Khổ Qua đi vòng ra sau nhà, ở đây có 1 chiếc thuyền đợi sẵn, chú Tư cầm chiếc sào tre hối:

- Mau lên anh. Mấy chi tộc, chi tông phái tới đầy đủ cả rồi. Chỉ còn lại nhà mình thôi đó

- Ừ

Bác Hai bế Khổ Qua đặt lên thuyền được làm từ tre và dầu hoắc phết bên ngoài. Chú Tư cởi trần, dùng sức chống gần lút sào xe đẩy chiếc thuyền ra xa. Khổ Qua nhìn về căn nhà nội đang xa dần:

- Bà dặn con, đi chơi về sớm, ngủ với bà, bữa nay bà kể chuyện con nghe nữa

Bác Hai cười xoa đầu cậu, bác biết đi sẽ khó quay lại gặp người thân. Chiếc thuyền đi qua nhiều nhánh sông lớn nhỏ, cuối cùng rẽ vào 1 đoạn sông nhỏ ít người biết tới. Ở đây có từng ngọn núi sừng sững, cùng với tiếng chim kêu loạn lên. Mà đi cùng có thêm nhiều chiếc thuyền khác cùng tiến vào sau, họ liếc nhìn về ba chú cháu mà chào hỏi:

- ấy, năm nay chỉ có 1 đứa thôi sao.

chú Tư có chút không vui, nhưng Bác Hai đưa tay ngăn lại rồi khoanh tay vòng thành lễ chào hỏi:

- Đúng rồi, chú Sáu. Năm nay coi bộ, bên phía chú nhiều đứa được ghê?

- Hahaha, con nhà nòi hết, hahaha

Chiếc thuyền dừng lại tại bên, chú Tư buộc thuyền vào cọc, đi lên bờ. Ở trên đây có 1 chiếc xe máy 68, kể về những năm đầu 200x thì đây cũng là 1 thứ xa xỉ. chú Tư chở, Khổ Qua ở giữa còn Bác Hai ngồi sau ôm nó. Ba người chạy bon bon trên đường đất. Trời đã dần tối, ánh đèn pha rọi về trước. Khổ Qua có hơi chút sợ, vì nhìn lên trên chẳng thấy bầu trời đầy sao như hàng ngày. Mà nó đâu biết là đang chạy trong 1 đường hầm dài xuyên qua núi. Chạy mãi cũng ra khỏi đường hầm, mà ở đây đèn đuốc sáng loáng. Lại có nhiều người đi qua đi lại, khi cả 3 đang đứng thì ở hướng từ bên trái có tiếng quát to:

- Tránh ra coi. Không thấy voi đi mà chắn hết cả đường

Khổ Qua lần đầu thấy 1 con voi, nó to quá suy nghĩ của cậu, nhất là cặp ngà của nó. Ngồi ở bên trên là 4 người chễm chệ chẳng thèm liếc mắt. Khi còn chưa ngắm hết voi thì ở sau có tiếng lộc cộc đều rang, đó là 1 con ngựa đen, hai bên có miệng che mắt, kéo theo 1 chiếc xe. Người trước khiển xe ngựa hét lên:

- Nhà nào phía trước, xin nhường đường cho

Ở trước xe ngựa có treo 1 chiếc đèn hột vịt rõ to, Khổ Qua cũng lần đầu thấy ngựa kéo xe. Cậu mắt tròn nhìn theo. Chú Tư bĩu môi, nắm lấy cổ đứa cháu ngốc kéo đi:

- Hừ, thời đại nào còn đi mấy thứ đó. Chiếc 68 của mình mới xịn nhất đó mày

Khổ Qua còn nhìn thấy nhiều thứ mới mẻ hơn nữa, nào là người vác theo 1 con hình rắn to bằng bắp tay ở vai:

- Rắn bự quá, nó có ăn thịt mình không chú 4?

chú Tư nhìn theo hướng chỉ tay xùy xùy:

- Con đó là trăn, không có độc như rắn, nó gϊếŧ con mồi bằng cách quấn chặt rồi siết tới khi gãy hết xương, đám trăn rắn không có cắn xé như thú mà là nuốt thẳng luôn

Khổ Qua nghe vẫn chưa hiểu lắm, chỉ là thấy ở đây đâu đâu cũng là những thứ mới mẻ. Bác Hai mua cho cậu 1 cây cà rem nhiều màu rồi dắt tay đi tới dưới chân núi, ở đây có 3 cổng lớn, 6 cổng nhỏ, toàn bộ đều bằng đá và chữ trên được khảm bằng san hô đỏ, vàng, ngọc phỉ thúy bên trên. Chứng tỏ đây không phải nơi tầm thường. Khổ Qua không biết mấy cái hình ngoằn ngoèo là gì, vì cậu đâu biết đó là chữ Nôm được tạc và nạm lên. Từ chân núi đi lên trên đỉnh phải đi qua hơn 4 trăm bậc thang, tất cả đều bằng đá trưng dụng. Cứ cách 20 bậc lại có 1 chân đèn cũng bằng đá, bên trong không có dầu mà soi sáng bằng đom đóm. Ở bên trên đỉnh bỗng có tiếng ngân vang 3 dài 6 ngắn. Bác Hai nhìn lên hỏi Khổ Qua:

- Con đi tiếp được không?

- Dạ, được

Hai người chỉ sợ đứa nhỏ không đi qua nổi, hơn 400 bậc thang đá thì dù là người lớn cũng thấm mệt chứ nói gì đứa nhỏ 6 tuổi. chú Tư định bế nó lên thì Bác Hai ngăn lại:

- Muốn gia nhập ghi tên thì bắt buộc phải đi qua 400 bậc. Mình không thể phá quy tắc

- Bộ anh không xót cháu mình à, nó yếu như sên, đi không qua 200 đã ngất mẹ rồi

Bác Hai vẫn kiên quyết:

- Vậy mày đi sau nó, khi nào nó mệt thì đỡ nó

Khổ Qua mới đi qua hơn 100 đã mệt bở hơi tai, hai chân mềm nhũn, thở phì phò:

- Con mệt quá, chú cõng con

Bác Hai lắc đầu, nghiêm túc nói:

- Lại kia nghỉ 1 lát, rồi đi tiếp

Ba bác cháu nghỉ bên 1 hòn đá, nhìn xuống là vách núi sâu thăm thẳm, chú Tư lấy nước rồi rửa mặt, đút cho Khổ Qua hồi sức, rồi xoa bóp chân tay nó, không ngừng cổ vũ:

- Cố lên con, ráng mà đi

Khổ Qua thất thểu bảo:

- Con không đi nổi đâu, chú cõng con đi, con muốn đi về

Bác Hai ngồi xuống trước mặt nó, chỉ lên trên đỉnh núi đang có ánh đèn:

- Nhìn cho rõ, ba mẹ con đang chờ ở trên đó. Đón Khổ Qua về nhà, con có nhớ mẹ không? Có thì phải đi tiếp

- Thiệt hả bác, yeahhh, con sắp về nhà rồi

Như liều thuốc tinh thần cho đứa nhỏ, chú Tư lắc đầu thở dài:

- Lừa 1 đứa con nít, nó lại con cháu trong nhà.

Bác Hai gằn giọng:

- Thế giới này đầy rẫy lừa lọc, nó phải tập làm quen. Rồi nó sẽ lớn, sẽ hiểu chúng ta làm là tốt cho nó.

- Ừ, năm xưa em với anh cũng bị lừa tới suýt chết - Rồi hô to

- Khổ Qua đi thôi

Ở trên đỉnh núi lại vang lên thêm 3 hồi dài 6 hồi ngắn. Bác và chú Tư có lo lắng, vì quá thời gian mà không lên tới đỉnh thì e là không kịp. Càng có nhiều đứa nhỏ đi cùng người lớn trong nhà vượt mặt họ, chúng từ bé đã được rèn thể lực, dạy võ, bồi bổ thân thể khỏe mạnh. Đây chẳng khác nào mang 1 con trâu đói ăn, gầy cọc đi đấu với đám trâu chiến
« Chương TrướcChương Tiếp »