Khổ Qua được đưa ra khỏi phế cung đầy rẫy nguy hiểm và bí mật kia, chú Tư xách lấy cổ áo nó kéo lên và gằn giọng:
- Tao cấm mày vào trong đó 1 lần nào nữa, tao biết tao chặt chân vứt cho chó ăn.
Bằng cái giọng đe dọa đó, Khổ Qua muốn khóc cũng không nổi bởi quá mệt, cậu gật gật đầu. Bác Hai cầm nắm lấy cổ tay chú Tư:
- Bỏ nó ra. Nó không phải đứa nhỏ hư
- Hừ, đám nít quỷ này, được cưng chiều quen rồi
Chú Tư đang định dạy dỗ đứa cháu mình thì 1 cú đánh vào lưng: “Chát” làm chú đau đớn kêu lên oai oái, hung dữ quay lại định tìm ai vô duyên đánh mình thì thấy ngay đó là ba nội vội vàng dịu mặt xuống:
- Ui mẹ hể, sao đánh con
- Tao đánh chết cha mày giờ chớ, đưa thằng nhỏ tao bế
Khổ Qua được bà đón vào lòng, dỗ dỗ lưng. Bấy giờ, Khổ Qua mới khóc nấc lên, dụi vào tham lam hít hà hơi ấm người bà:
- Ui cháu tôi, bà thương bà thương, lát nữa bà nói thằng tư làm ngựa cho con cưỡi, ui bà thương bà thương, ui con gà con vịt kìa
Người bà cố dỗ đứa nhỏ đang khóc, Bác Hai tiến lại gần định bế đứa nhỏ lại về mình:
- Mẹ đừng chiều hư nó. 1 đứa nhỏ giai đoạn này là vàng để đúc khuôn nó thành người trong tương lai. Nuông chiều chỉ khiến nó nhão người, xấu tính hư nết đi
Ông nội cũng từ sau bảo:
- Thằng Hai nó nói đúng, bà đừng có dung dưỡng thằng nhỏ
- Thôi, cháu tôi, tôi xót. Nó còn nhỏ quá, biết gì mà dạy
Bà nội cứ thế bế Khổ Qua về nhà, còn bảo ông nội từ nay ra ngoài phòng khác mà ngủ. Bác Hai nhìn theo mà nheo mắt:
- Con đành phải dùng cách đó thôi. Tuy có tàn nhẫn, nhưng phải dạy cho nó biết thế giới này khắc nghiệt như thế nào? Tư, đi chuẩn bị ngay
- Ừ, có ngay đây a
Khổ Qua được bà mang về nhà nuông chiều, được đưa đi chơi, ăn món ngon, lại được mở cho xem hoạt hình, lúc đó là bộ phim 101 chú chó đốm – thứ mật ngọt dính mắt đứa trẻ thơ. 1 buổi chiều, chú Tư mang tới cho Khổ Qua 1 con chó lông vện, nó nhìn đã mê tít mặt rồi bảo:
- Chú cho con nuôi nó hửm?
- Tao cho nuôi thử thôi, tao đi công chuyện ít ngày về, thấy nó mập mạp thì tao cho mày luôn, còn ốm thì tao lấy lại
- Dạ, dạ
Khổ Qua hằng ngày đều được bà dúi cho 2 hộp sữa, phải biết đây là thứ không dễ có. Cậu bé đều lén lút mang đi 1 ít cho con chó đó, ban đầu nó còn sợ nhưng dần được cho ăn quen thì càng quấn lấy. Cho tới tối, cũng chạy xuống dưới giường để ngủ cùng. Khổ Qua thức dậy đầu tiên là thò đầu xuống giường để xoa đầu con chó của mình. Mọi thứ cứ thế êm đềm diễn ra, 1 chó 1 chủ cứ quấn lấy nhau mãi. Bà nội thấy cũng sắp hết thời gian nghỉ hè, liền bảo:
- Khổ Qua, mai bà dẫn con xuống chợ mua quần áo, sách bút để đi học nghen.
Nghe tới đi học, Khổ Qua ngã ra đất ăn vạ lăn qua lăn lại:
- Con không chịu, con không muốn đi học
Bà dỗ mãi mà chẳng thay đổi được đứa cháu ngang bướng này:
- Đi học chẳng có ai chịu chơi với con, con không thích đi học
Bà nghe lý do mà rưng rưng nước mắt, vì cậu bé học chậm, lại yếu ớt nên luôn là đối tượng bị bắt nạt, cô lập. Người bà ôm cháu dỗ, Bác Hai đứng ở bên ngoài nhìn thấy hết toàn bộ. Ông ấy không nói năng gì mà ngược lại chỉ nghiêm đôi mắt sắc lạnh:
- Chuẩn bị xong chưa?
- Dạ đủ rồi.
Ngày hôm sau, vẫn như bao ngày. Khổ Qua dẫn theo con chó quấn lấy nhau chơi ở sau nhà. Đang mải nghịch trái bóng thì bị văng ra xa, con chó chạy đuổi theo. Lúc đó, 1 loạt tiếng gầm gừ lộ diện cùng với 3 con chó hung dữ, cả người xù lông, khắp người đều là vết lở loét, đôi mắt tràn tơ máu cùng hàm nanh nhe ra. Chúng không vườn mà lập tức nhảy bổ vào cậu bé đó, Khổ Qua hoảng hồn khóc rú lên bỏ chạy. Trong lúc nguy nan nhất, con chó cậu nuôi từ sau vυ"t qua lao ra đứng trước mặt cậu bé làm bức tường chắn. Khổ Qua chỉ vì quá sợ hãi trước đàn chó dữ mà không dám đứng lại, bỏ chạy 1 mạch về nhà mà không để ý ánh mắt chú chó đang nhìn theo mình. Nghe thấy tiếng khóc cháu, ông nội chạy ra hỏi có chuyện gì:
- Chó, cắn, chó, cắn
Nghe vậy, ông nội vội vạch quần áo, kiểm tra xong mà chẳng có vết thương nào, người bà thở phào nhẹ nhõm. Mà ngay sau đó là liên tiếp các tiếng “đoàng đoàng đoàng” từ hướng sau nhà. Người ông bế lấy cháu mình ra ngay sau đó. Tại đây, chú Tư cùng với Bác Hai, với mấy người đệ tử cầm súng săn đã bắn gục mấy con chó nổi cơn điên kia. Mà trong đám đó, 1 thân hình bị cắn xé điên loạn chẳng còn hình hài nằm thở thoi thóp. Nó rướn đôi mắt nhìn về người chủ nhỏ, mà mãn nguyện, mõm nó bị cắn rách toạc, tai bị đứt, 1 bên mắt rơi ra ngoài. Ông bế Khổ Qua tới trước, Khổ Qua nhìn nó và hỏi:
- Nó có chết không ông?
Người ông không nói không rằng mà thả cậu xuống tới gần con chó đó. Nhìn thấy người bạn mình máu me đầy mình, Khổ Qua run run đưa tay vuốt ve nó. Bác Hai tới gần nhìn cậu và hỏi:
- Cả hai cùng chơi ở đây, sao con lành lặn, mà thứ con yêu quý lại ra thế này? HỬM? Nói rõ ta nghe? NÀOOOO
Nghe tiếng quát nạt, Khổ Qua lại khóc và chỉ kể cuống quýt, không rõ thành lời. Chú Tư đứng im lặng nghe nó giải trình rồi ngồi thụp xuống:
- Tóm lại, cả 2 gặp chó điên, nó bảo vệ mày, còn mày bỏ chạy. Có đúng vậy không?
Khổ Qua chỉ gật, liền ăn ngay 1 cú bạt tai trời giáng vào mặt khiến cậu choáng váng ngã ra đất. Chưa kịp khóc đã bị chú Tư xách cổ đè xuống đất dí sát vào con chó đang hấp hối:
- Nhìn cái hèn nhát, yếu ớt của mày đi. Giờ con chó của tao sắp chết rồi nè
Khổ Qua lắc tay lắp bắp không thành tiếng. Chú Tư nắm lấy đôi vai nhỏ và nói:
- Mày muốn giúp nó hết đau đớn không?
Nghe vậy, Khổ Qua gật gật đầu. Chú Tư ra hiệu và mấy đứa đệ tử mang tới khẩu súng săn. Chú Tư cầm lấy rồi bảo Khổ Qua:
- Mày chỉ cần bóp vào đây, mọi sự đau đớn của nó chấm dứt. Đây là cách duy nhất mày làm được cho nó
Khổ Qua lắc đầu, không chịu vì cậu biết vậy sẽ chết. Chú Tư chỉ chờ có thế liền tát thêm 1 cái và tức giận:
- Tất cả là do mày, là do mày hèn nhát. Bắt đầu là mày, thì mày phải làm. Nhanh