Còn ở bên ngoài, chú Tư hết mực lo lắng cho người cháu mình. Sáng hôm nay không thấy nó tới sân đá luyện tập, vào trong Tiên điện cũng chẳng thấy nó ngồi đọc kinh càng làm chú hết mực lo lắng. Đi hỏi quanh hết 1 lượt thì mới phát hiện có trường hợp 1 ấu đệ bị phát hiện là giả mạo núi Tiên, không có âm nhãn cùng ấn tam hỏa liền bị kết tội. Đưa đi vào ngục, chú Tư nổi cơn giận lôi đình. Chú chạy thẳng tới hỏi đội chấp pháp cho rõ ràng mọi chuyện là thế nào. Khi vị đội trưởng chấp pháp, tên là Thông đang ngồi thưởng trà thơm phức, bên cạnh có xông trầm dịu ngọt mát dạ, ở sau lưng có hai người cầm quạt lông ngỗng phe phẩy nhè nhẹ hầu hạ cẩn thận. Thông sư huynh đang cầm cuốn Kinh Dịch đọc ngẫm thì từ bên ngoài, cánh cửa bị chú Tư sút tung bản lề rơi xuống đất: “ầm”
- Con mẹ, thằng đĩ Thông bóng đâu? Ra đây nói chuyện cái coi
Giọng điệu hống hách cùng với thái độ này thì trong tông tộc chỉ có duy nhất 1 mình chú Tư dám làm. Thông sư huynh đương nhã hứng thì bị cắt ngang, tâm trạng bực bội thay vào, mặt nhăn lại quát:
- Thằng nào dám chửi bổn đạo đó?
Khi thấy người tới là chú Tư, thì hắn ta dịu giọng xuống. Vẫn cố giữ bình tĩnh nhất có thể:
- Lại là Tiên đạo Tư Tài sư huynh tới Núi Tả Thiên để làm gì hửm?
- Con mẹ nhà mày, thằng đĩ đực. Bắt cháu của bố mày còn hỏi tao tới làm gì sao? Dõng cái tai lên mà nghe cho rõ. Tao tới cào mả nhà mày đây?
- Cái gì, tư tài. Anh ăn nói cho đúng phép đúng tắc. Mình đều là người có học, có lễ nghĩa sao lại dùng cái thói ăn nói của đám phàm phu, chợ búa. Tôi yêu cầu anh nói cho chuẩn
Không khí dần căng thẳng, cùng với tiếng náo động thu hút nhiều người chạy tới đi xem xét tình hình. Chú Tư rút từ sau lưng mình 1 cây thước dài cắm xuống dưới đất, hô lên:
- Hôm nay, Tả Thiên Đạo Thông sư huynh, huynh ấy làm đội trưởng chấp pháp lại vô cớ, giá họa cho ấu đệ mới nhập môn ở Núi Tiên, đồng thời là cháu của ta. Nó có tội gì mà bắt. Phải làm cho thẳng như cây thước, trong xanh như trời. Nói mau
Thông sư huynh mặt hơi giật giật, xung quanh có rất nhiều người tới đây theo dõi. Anh ta hắng giọng:
- H…ừm. Ta bắt được kẻ dám mạo danh núi Tiên. Đó là bảo vệ thanh danh, đệ tử nhập môn tránh bị kẻ xấu giá tội. Đó là bổn phận. Còn tại sao ta bắt, thì trước giờ luôn luôn có bằng chứng. Không bắt người vô tội. Đầu tiên, ấu đệ đó không có âm nhãn, lại chẳng kết được ấn tam hỏa. Thử hỏi đây là bằng chứng chưa. Còn muốn thêm thì theo như thời gian được ghi rõ, thông Cao lên bề trên. Hai vị Thượng Lão và Đại Sư Huynh – đang nói tới Bác Hai - đang đưa chúng đệ tử ra ngoài thực chiến, thế tại sao lại dư ra 1 đứa ở đây
Chú Tư đầy ngang ngược, bá ngạnh mà ưỡn ngực nói:
- Cháu của ta là đệ tử núi Tiên là chuyện chẳng bàn cãi. Còn chuyện nó tu luyện không thông tiến, cũng chẳng gì là lạ. Cháu tao khi sinh đã yếu ớt, còn bị người khác dùng rượu thuốc võ nhỏ vào mắt, hủy đi đôi mắt của nó, khiến nó chẳng khai được âm nhãn. Từng lời ta nói đều là sự thật. Còn không, ta sẵn sàng lập lời thề với trời đất, với chư vị tiên tổ. Nửa lời có sai, ta tự phế toàn bộ tu vi, cút khỏi tông tộc. Không bao giờ quay lại
Những người xung quanh đều ồ lên, họ không ngờ lại có 1 trường hợp như thế này, từng tiếng bàn tán dần nổi lên:
- Như theo anh Tư tài nói thì quả thực đội chấp pháp đã làm sai rồi
- Ừm, thằng nhỏ chẳng sai gì cả. Có thì nó chỉ sai khi sinh vào huyền môn khi căn cốt không cho phép,
Thấy mọi người dần đổ dồn sự đồng ý sang cho tư tài thì thông sư huynh chớp lấy thời cơ liền nói tiếp:
- Lời thề không phải buột miệng khi kích động, nóng nảy mà nói. Giờ 1 mình tài sư huynh nói nó là cháu,là người núi mình thì ta có thể đồng tình. Nhưng tư tài đâu thể đại diện cả núi Tiên đúng không? Phải chờ hai vị Thượng Lão và Đại sư huynh về. Đúng là ta sai, thì sẽ tự tay cõng ấu đệ, đồng thời tới núi Tiên nhận tội. Quân tử không nói 2 lời
Tư tài nhịn hết nổi, vì lo lắng trong ngục tối sẽ làm cháu mình sợ hãi mà sinh ra thần trí bất minh:
- Hai người đó đi còn 3 ngày nữa. 1 đứa nhỏ liệu chờ tới khi đó. Nhất định là mày muốn nó bị dọa sợ, đã khuyết thân lại phế thần luôn rồi. không nói nhiều, nhất định tao đưa cháu tao ra ngoài. Tránh hết ra
Chú Tư nhất quyết xông vào điện chấp pháp, để tìm Khổ Qua. Thông sư huynh nhảy ra ngăn lại, đưa tay chặn lại thì chú Tư tung quyền đánh bật lên. Hai người như nước với lửa, chỉ cần có bấy nhiêu đó liền áp vào quần đấu kịch liệt. chú Tư co ngón đánh trảo vào cổ, thông sư huynh vội lùi lại xoay người đá liên tiếp 2 cước bộ. Chú Tư chuyển về thủ đỡ lấy, nhưng vẫn kịp tóm lấy cổ chân thông sư huynh giật mạnh về mình, đồng thời cùi chỏ hướng thẳng vào yết hầu. Thông sư huynh cũng thúc quyền hướng vào thái dương của chú Tư. Lúc nguy cấp thì tiếng của ông Thượng át đi, khiến trận đấu buộc phải dừng:
- Niêmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Âm thanh đó chấn vào ngực, khiến kình lực cả hai đang tung ra bị tan biến đi. Hai người dừng tay nhìn đối thủ, hơi thở bình ổn trở lại. ông Thượng xuất hiện làm thông sư huynh cực kỳ bất ngờ, vì theo tính toán của họ thì cần phải 3 ngày nữa mới về cơ mà:
- Bái kiến Thượng lão
- Ừm, chuyện ta đã nghe rồi. Ấu đệ đó là Khổ Qua đích thị là đệ tử núi Tiên. Đưa nó ra đây, coi như chuyện này dừng lại. Hai bên vẫn giữ hòa khí
Thông Sư huynh biết chuyện đã không thể chần chừ kéo dài được nữa thì vội vàng mới ông Thượng vào trong nhà uống nước. Còn lại cho các sư đệ mau đưa Khổ Qua quay lại ngục tối, chứ không phải nơi giam giữ ông kẹ. ông Thượng bằng ánh mắt sắc bén của mình, đã nhận ra điểm đáng ngờ, đưa tay ra hiệu:
- Không cần.Để ta đích thân tới nơi giam đón nó về. Chắc chuyện này không ảnh hưởng hửm?
- Chuyện này, e là hơi khó. Vì sư phụ con đã dặn, chỉ có người được phép mới được vào thăm ngục. Con biết việc bắt Khổ Qua là lỗi sai. Nhưng xin thượng lão vẫn xem xét quy định ở đây. Đừng làm khó con
Ông Thượng càng nghi ngờ suy nghĩ của mình:
- Có thật là Khổ Qua nó còn ở bên trong. Hay các con đã đưa nó tới nơi nào khác.
Khi ông Thượng muốn đi vào ngục thì giọng nói cười ồ ồ lên, 1 người cùng tuổi với ông Thượng, đầu hói, bụng to béo, mặc áo không cài cúc áo, tay cầm chiếc quạt cười tươi. Nhìn qua giống như tượng thường thấy của ông địa:
- Ây da, là Thượng lão huynh tới thăm. Đứa nhỏ được ta đón ra đây. Khổ Qua đi. Khi chiều ta có nghe qua việc. Thấy có sai sai liền tới nhà lao xem, qua người nó liền biết khí của Thượng lão huynh ký túc trên người. Chỉ là đám đệ tử này chưa đủ tu vi mà nhận ra. Thôi thì cho ta thay mặt xin lỗi.
Ông Thượng thấy người này cũng không muốn làm quá, cũng thấy ông ta đang cõng Khổ Qua ở sau lưng, nói chuyện cũng hạ thân phận:
- Chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không. Mọi mâu thuẫn đều có thể hóa giải
- Ừ ừ, tính của mấy đứa nhỏ là vậy. Cái tôi lớn quá. Đây, nãy ta đón nó lên phòng nằm nghỉ, nó mệt quá thϊếp đi rồi
Khổ Qua được ông Thượng đón về trong vòng tay mình, rồi quay về lại núi. Mà ông ấy không hề hay biết là Khổ Qua khẽ mở chút mắt rồi lại nhắm lại. Rõ ràng là cậu đang giả vờ ngủ