ông Cao cười ha hả:
- Ta vào đền long vương, dọa ổng không làm mưa sẽ cho người phá dỡ đền. Ta đường đường là quan do đương kim thánh thượng sắc phong. Hahaha, con nên nhớ. Vào thời thượng cổ, khi mà trật tự chưa có như bây giờ. Thì Nhân Hoàng, đã sánh ngang với Thiên Hoàng, Long Vương. Là bậc chí tôn trong tam giới. Mãi sau này, khi các trật tự dần sắp đặt lại thì con người bị đè ép, ở dưới cả thần tiên. Ủa, con ngủ hả
Khổ Qua đã say ngủ, thϊếp đi trên lưng ông Cao. Ông ấy chỉ cười rồi mang theo cậu quay về sông, nơi có ông Ngạc chờ đợi. Giọng ông Ngạc dồn lên:
- Chuyến đi thế nào rồi?
- Hai ông cháu đi thu hoạch cũng kha khá, đứa nhỏ dạy cũng dễ, chỉ là trước kia đặt nó trong giáo điều khuôn phép gò bó khiến thế mạnh của nó bị bóp chết
- Ừm, đứa trẻ này có trí tuệ, và sáng tạo rất lớn. Chúng thiên tài được ví như rồng phượng, mà đứa trẻ này khi khôn lớn thậm chí là thành Già Lâu La dùng rồng làm thức ăn, phượng làm đệm giữ ấm, hahaha
Ba người rời khỏi khu vực thị trấn, quay theo đường cũ về lại núi. Khi về tới hồ mà trời vẫn chưa sáng, Khổ Qua còn mê ngủ, cậu được ông Cao ôm trong lòng vỗ về, dùng tay làm quạt cho cậu. Ông Ngạc nổi lên và hối thúc:
- Trời sắp sáng rồi. Thời gian của ông đã hết, không thể ở quá lâu dưới mặt trời.
- Ừm, ta rõ. Để thằng nhỏ tỉnh ngủ đã, bỏ nó 1 mình ta không yên tâm
- Hừ, sao ngươi quan tâm nó thế. Ta có chút thắc mắc đó, ông Cao
- Haha, ta bảo rồi. Mắt nhìn người của ta cực kỳ chuẩn, đứa nhỏ này lớn lên sẽ là trụ cột, không chừng còn giúp được cả ta, vượt lên chúng ta đó, hahaha
- Nói phét thật, để ta đưa hai ông cháu lên bờ trước
Lúc ông Cao đặt Khổ Qua lên bờ, thì trời đã dần sáng. Ông ấy vỗ vỗ vào Khổ Qua:
- Mau dậy đi con, về tới nhà rồi
Khổ Qua mở mắt, thấy ông Cao đứng trước mình tỏa ra thứ gì đó lấp lánh, ông Cao thấy cậu đã tỉnh thì vội vàng chạy đi mất. Mà cậu không hề biết là ông Cao đang bị mặt trời thiêu đốt mà phát ra thứ lấp lánh đó. Khổ Qua về tới phòng mình, theo thời gian thì 5 người anh em cùng với ông Thượng và Bác Hai còn lâu mới về. Khổ Qua muốn chạy lên kho sách, mượn ít cuốn tiếng Việt tiểu học để tập đọc. Nói là kho sách nhưng ở đây được phân bổ thành nhiều khu vực riêng. Khổ Qua chỉ được vào tầng thứ nhất, nơi để sách đại chúng, đủ đầu sách cho mọi người tìm tới đọc. Mà tầng bí ẩn và được canh gác nghiêm ngặt nhất là ở dưới sâu lòng đất, trong tông tộc không quá 10 người được phép đi vào đó. Cũng chẳng đệ tử nào biết dưới đó cất giấu tài liệu tuyệt mật thế nào cả. Khổ Qua cầm cuốn tiếng Việt ê a đánh vần tập đọc làm mấy người sư huynh lớn hơn cậu 1 giáp ở gần đó bật cười. Họ vây lại hỏi:
- Ấu đệ ở núi nào, đi 1 mình hửm. Học lớp mấy rồi
Khổ Qua vẫn nhớ phép tắc, chào hỏi đúng lễ nghi mới thưa. Chúng sư huynh nghe là Khổ Qua tới từ núi Tiên thì ồ lên cực kỳ thú vị:
- Nghe bảo, núi Tiên chỉ nhận thiên tài. Số lượng đệ tử nhập môn mỗi đời đều cực kỳ, dưới 6 người thì phải. Ấu đệ có nói thật không đó
Khổ Qua chu miệng, chạy đi lấy tấm thẻ ra vào cho họ xem. Đám sư huynh mới nửa tin nửa ngờ:
- Có khi nào đứa nhỏ này nói thật không?
- Thiên tài gì mà còn đọc sai lên sai xuống. Để ta chạy đi mời người chứng thực đã. Nếu nó nói láo, mạo danh đệ tử núi Tiên thì bắt lại xử tội đã
Khổ Qua đương không bị vây lại, thẻ ra vào cũng bị thu mất thì cậu nhảy xuống muốn lấy lại thì bị họ ném qua ném lại trêu chọc. 1 vị sư huynh thấy thế thì không nhịn được:
- Dừng lại. Trêu chọc 1 vị ấu đệ nhỏ tuổi là hay lắm sao. Nếu nó là thực là đệ tử núi Tiên cứ để nó chứng minh.
Nói xong người sư huynh đó, đi tới trước Khổ Qua:
- Ta là sư huynh ở núi Âm Tà. Đệ thi triển ra âm nhãn cho ta xem, dùng cả ấn tam hỏa nữa
- Đúng rồi đó ấu đệ. Chỉ có 2 thứ đó mới chứng minh được đệ không nói dối
Khổ Qua nghe xong thì nuốt ngụm nước bọt, âm nhãn cậu không khai được, tam hỏa ấn thì cậu chỉ học chứ luyện hình pháp vẫn chưa trôi chảy, nhuần nhuyễn được. Người sư huynh thấy Khổ Qua đứng yên thì thấy có nghi ngờ, đưa tay ra trước mặt:
- Nói đi, trong tay ta có gì
Mấy sư huynh đứng xung quanh đều thấy rõ, trong lòng vị tay sư huynh này có 1 con rắn nhỏ. Khổ Qua chẳng thấy được gì, cậu định dùng linh cảm thì nhớ ra ông Cao đã dặn tuyệt đối không thi triển ra. Khổ Qua cắn răng lắc đầu, làm đám sư huynh ồ lên:
- Nó, nó chẳng có được âm nhãn, mà dám mạo xưng là người núi tiên
- Là thật sao. Thế là nói láo rồi. Mau báo cho chấp pháp bắt nó lại trị tội
- Chết rồi ấu đệ ơi, tội này nặng lắm đó