Khổ Qua vừa đi tới phòng thì bác xuất hiện rồi dò hỏi cậu:
- Con đi đâu mới về, dạo gần đây ta chẳng thấy con ở trong phòng, rốt cục làm những chuyện gì
Cậu bé cúi gằm mặt, không dám hó hé 1 lời vì đang lo lắng chuyện mình với ông Cao bị lộ, đúng lúc này thì chú Tư đi từ sau lưng Khổ Qua vỗ vai cậu:
- Buổi tối nó tới chỗ em luyện tập, anh không thấy người nó đổ mồ hôi hết à. Cháu nhà mình học còn chậm, anh chẳng bảo nó không phải thiên tài thì phải nỗ lực nhiều hơn sao?
Bác Hai nghiêm giọng:
- Có đúng thế không Khổ Qua, nhìn thẳng mắt của bác nói thật nào?
Đôi tay của chú Tư đặt lên vai dùng lực bóp mạnh dần, làm cậu ngửa mặt gật đầu:
- Dạ, đúng ạ.
Bác Hai trầm ngâm rồi dặn dò cậu cố gắng nhiều hơn nữa, và đúng giờ giấc đừng cố quà mà hại sức khỏe. Khi Bác Hai đi khỏi thì chú Tư ngồi thụp xuống, đưa tay xoa đầu:
- Con đừng nghĩ nhiều, dù con làm chuyện gì đi nữa, cũng có chú bảo vệ con nè
- Dạ, nhưng nói dối bác, con sợ
- Thế gian này vốn lừa dối lẫn nhau rồi, thêm 1 lời cũng không sao. Huống chi là con chẳng làm chuyện xấu gì? Con không nói dối, chỉ là đang che đậy. Đúng thế không? hahaha
Chú Tư đứng dậy rồi bảo Khổ Qua cuối tháng sau, chú chở đi xuống thành phố chơi. Nghe tới chuyện được chú chở đi chơi, Khổ Qua sáng bừng mắt của mình:
- Dạ, con sẽ dậy đúng giờ
Vào trong phòng, cậu thấy mấy sư huynh đệ mình đang ngồi thiền trên giường, hai tay bắt ấn tam hỏa, cả người cởi trần để cho mồ hôi nóng hừng hực chảy ra. Khổ Qua biết ý, cố gắng đi nhẹ nhàng nhất không đánh động họ. Thế nào lại đạp trúng chiếc xe đồ chơi ở dưới chân, tiếng động gây ồn cùng với đó là mặt Khổ Qua đập xuống sàn bật cả máu. Người gần Khổ Qua nhất là Sáu Quốc, cái tên mập này là đứa khỏe nhất trong phòng. Bị làm phiền bất ngờ lúc quan trọng, Sáu Quốc nổi cơn thịnh nộ nhảy xuống dưới giường nắm lấy Khổ Qua định đánh:
- Thằng chó ngu này, đã học chậm thì chớ, còn muốn kéo tao theo cùng à
Sáu Quốc tung hẳn 1 nắm đấm vào mặt Khổ Qua lần nữa, tiếng vang rõ lớn: “BỐP”. Khi anh ta lại muốn đánh thêm thì anh ba Phát, ngồi bật dậy lao xuống nắm chặt lấy cánh tay sáu Quốc, lực siết mạnh khiến sáu Quốc không nhúc nhích được. Anh ba Phát trầm giọng, thả sáu Quốc ra:
- Khổ Qua là đứa nhỏ nhất, lại thiệt thòi hơn anh em mình. Thân là sư huynh,lại có tâm tính như Quốc thì liệu có xứng hai chữ sư huynh không?
Ở trong phòng này thì xếp theo tuổi để phân huynh đệ, Khổ Qua là nhỏ nhất, anh hai Thiên cùng ba Phát sinh cùng năm, 1 người sinh đầu năm, 1 người cuối năm. Sáu Quốc lùi lại:
- Dạ, em nóng nảy quá. Anh Ba đừng giận
Anh 2 thiên từ nãy giờ vẫn duy trì trạng thái tu luyện của mình, khi 1 chu thiên kết thúc thì mới thở ra khí ứ, anh ấy ngồi trong tư thế thiền và bảo:
- Sáu Quốc làm vậy là sai, còn không mau xin lỗi Khổ Qua với anh Ba đi
Sáu Quốc đỡ Khổ Qua đứng dậy, phủi bụi ở người rồi không nặng không nhẹ:
- Xin lỗi nghen mày
Mà ở bên ngoài, ông Thượng cũng đã quan sát tất cả, ông ấy quyết định đi vào bên trong:
- Mấy đứa làm gì mà chưa đi đánh răng, sao mặt mày thằng Khổ Qua thế kia. Đánh nhau hửm
Sáu Quốc nghe thế thì sợ rét trong lòng, như có bàn tay nắm chặt lấy quả tim nhỏ bé của hắn. ông Thượng mà biết chắc chắn kết quả rất thảm cho hắn, tưởng chừng hắn sẽ bị no đòn thì Khổ Qua lại lắc đầu:
- Dạ, tụi con là anh em trong tông tộc, làm gì có chuyện đánh nhau. Nãy con đi vào, dẫm trúng cái xe đồ chơi ngã đập mặt. Ông xem dưới nền nè
Khổ Qua cầm cái xe đồ chơi bị dẫm, cùng với vết máu dưới đất khớp với cú ngã khi nãy. ông Thượng liếc mắt, đứng dậy ra ngoài:
- ừm, thế thì tốt. Lo ngủ sớm, tuổi nhỏ thì ngủ đúng giấc cho mau lớn
Khi cánh cửa đóng sập lại cũng là lúc chúng thở phào, sáu Quốc đi tới chỗ tủ mình lấy cho Khổ Qua gói kẹo hắn thích nhất:
- Anh xin lỗi Khổ Qua, đừng để bụng anh nghen. Có kẹo dâu này, chia cho em ăn. Ăn xong thì xí xóa hết nha
Trong phòng lại có tiếng cười vang vọng của đám nhỏ nữa, ông Thượng đứng ở bên ngoài nở nụ cười đầy hài lòng:
- Khổ Qua tuy tư chất thấp, nhưng tấm lòng của nó cao rộng, biết suy nghĩ cho đại cục. Lớn lên nhất định là con hổ hùng bá 1 phương, mong nó học thông tiến
Sáng hôm sau, mọi người tập trung từ sớm ở đại điện. ông Thượng, Bác Hai đứng trước sau nhìn 6 đứa nhỏ, dõng dạc nói:
- Hôm nay đã tròn 2 tháng, các con học tập. Theo quy định của tông môn thì 1 năm 4 mùa, cần có 4 lần ra ngoài thực hành dài ngày, chuyến đi kéo dài chừng 1 tuần, thậm chí là hơn. Học mà không thực hành chỉ là đánh trận trên giấy
Bác Hai tiếp lời, nội lực nói vang hết:
- Hôm nay, ta cùng với ông Thượng đích thân đưa các con ra ngoài thực chiến. Đây sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của các con. Vì đặc thù của nhiệm vụ cần âm nhãn, cho nên chỉ có Thiên, Phát, Dương, Hải, Quốc được đi. Còn Khổ Qua ở nhà tiếp tập rèn luyện các bài trụ cột.
Nghe tới đây, Khổ Qua lại chạnh lòng, cậu cũng rất muốn đi nhưng giờ bác đã nói thế thì cũng không thể cưỡng cầu được:
- Dạ, thưa con biết rồi. Giờ con quay về trước
Khổ Qua lặng, cúi người hành lễ lặng lẽ rời khỏi đại điện. Bóng dáng cô độc, đơn bóng của cậu khiến mọi người không khỏi xót xa. Nhưng quy định là quy định đã truyền đời hàng trăm năm này, chẳng thể trái được. Khổ Qua đi thẳng ra sau núi, cậu cầm lấy cục đá ném mạnh xuống dưới, càng ném càng dùng lực. ông Cao từ tốn đi tới, Khổ Qua ấm ức ôm chầm lấy ông Cao:
- Con, con không có âm nhãn, không được bác với ông Thượng cho đi ra ngoài cùng mấy anh.
ông Cao vỗ về cậu bé, từ từ hóa giải:
- Thực ra lần đầu ra ngoài, là đi kiểm nghiệm và rèn cách sử dụng âm nhãn thuần thục. Con không có thì dù đi theo cũng khiến họ vướng tay, vướng chân.
- Dạ, dạ, con hiểu rồi. 1 người vì mọi người, đúng không ạ?
- Ngoan, cháu của ta ngoan, lại hiểu chuyện nữa.
ông Cao xoa đầu, lướt lên mái tóc tơ của cậu, rồi nói vọng xuống dưới đáy hồ:
- Ông Ngạc ơi, ta đưa Khổ Qua đi ra ngoài. Ông có muốn đi cùng hai ông cháu ta không?
Dưới đáy hồ, ông Ngạc biết hết mọi chuyện từ từ nổi lên, đuôi vẫy vẫy làm cho nước bắn tung tóe hết lên người. Ông Ngạc lặn xuống dưới đáy con thuyền rồi ra hiệu cho hai ông cháu ngồi lên, còn mình ở dưới bơi kéo theo thuyền rời khỏi hồ nước. Có nhiều nhánh đổ vào hồ, ông ngạc bơi ngược ra 1 trong những nhánh đó rồi thoát ra ngoài sông lớn. Nhưng Khổ Qua nào biết, ở dưới đáy hồ kia có chất chứa 1 cỗ quan tài bằng đồng mà bên trong có 1 người nằm ngủ yên, dung mạo hệt như ông Cao. Ở trên thuyền, gió thổi vào mát rượi làm cậu bé sảng khoái cười tít cả mắt:
- Mình đi đâu chơi vậy ông?
- Chẳng phải con bảo cũng muốn đi thực chiến sao? Ta dẫn con đi là được chứ gì, có ta với ông Ngạc thì đố ai dám đυ.ng vô.
- Thế nhỡ làm thật thì sao,
- Hừ, đυ.ng là ông trụng tụi nó liền
- Mà tụi nó là ai vậy ông
ông Cao xoa trán bóp đầu mình, đưa tay nắn bóp xem cái đầu Khổ Qua làm cậu thắc mắc:
- Đầu con có gì hả ông?
- Ừ, tao đang xem đầu mày có thật làm bằng đất không? Hahaha. Tất nhiên là đám ma quỷ, tà tinh ngoài kia rồi. Mà dẫn mày đi đâu tìm ra bọn chúng nhể, à có rồi. Ông Ngạc đi về hướng Bắc dùm hai ông cháu con nha