Nghe giọng nói đó, hàm răng sắc nhọn của con cá sấu mới khép lại. Khổ Qua ngước mặt lên nhìn thì thấy đây là 1 ông lão khỏe khoắn, đầu đã rụng đi nhiều tóc, chỉ còn ở hai bên, tóc mai dài xuống cả vai, mũi hơi to, cùng với đôi mắt sáng như sao. Ông ấy bế Khổ Qua lên rồi xoa đầu:
- Là Khổ Qua hửm? Sao vào đây rồi mà chẳng qua thăm ông hửm?
- Dạ, dạ
Khổ Qua còn chẳng biết đây là ai, mà sao lại biết tên của mình. Ông lão đó mang theo 1 cái cần câu, 1 cái túi dài ở sau lưng với 1 giỏ đựng cá. Ông ấy gỡ chiếc nón lá đội lên cho cậu:
- Mang vào kẻo nắng, tối lại đau đầu, nắng bể đầu thằng cha mày giờ
Ông lão đó cúi người làm lễ chào hỏi, rồi nói với con cá sấu bự kia:
- Cảm tạ ông Ngạc nương tình mà nhẹ tay. Phần ân tình này, thằng nhỏ lớn sẽ ghi nhớ rõ.
Khi con cá sấu đó chuẩn bị lặn xuống hồ thì ông lão gọi vọng lại:
- Thiệt ngại quá, thuyền quên buộc cọc ở bến trôi ra ngoài kia rồi. Ông ngạc cõng được cả núi thì con xin phiền ông đưa hai ông cháu con qua đình viện
Con cá sấu sủi bọt nước, đuôi nó đập lên đầu xuống như cách con người mình gật đầu đồng ý. Ông lão vui mừng rồi bế Khổ Qua lên lưng con cá sấu đó:
- Ôm lấy ông cho chắc
Khổ Qua ôm cổ ông lão, còn ông ấy ngồi trên lưng cá sấu cứ thế băng qua hồ nước tới được đình viện, xong xuôi ông ấy với tay cảm tạ rồi thu lấy chiếc thuyền trôi ra đây, buộc dây vào cột cho chắc mới hỏi Khổ Qua:
- Hôm nay khai nhãn, con thấy được gì rồi
Khổ Qua nghe tới thì mếu xệch đi, nó ấm ức lau nước mắt:
- Mấy anh con ai cũng thấy, con không thấy gì hết ông ơi
- Hể, sao lại thế. Để ông coi
Ông lão ấy bế cậu đặt lên bàn đá, rồi vạch hai mắt ra xem xét tỉ mỉ. Nếp nhăn trên trán lại càng nhiều thêm nữa, ông ấy thở dài, xoa lưng cậu bảo:
- Mắt đứa nhỏ bị rượu thuốc phá, đứa nào ra tay tàn ác vậy, chút nữa là mù luôn rồi
Khổ Qua vẫn chưa hiểu được lời ông ấy nói, vẫn kéo tay áo:
- Con muốn được như mấy anh
Ông lão cười xoa đầu, rồi nghiêm nghị nói:
- Thế phần lễ nghĩa của con đâu. Nãy giờ là ông bực mình lắm đó nghe, gặp người lớn phải chào hỏi trước chứ
Khổ Qua giật mình vội nhảy thốc xuống, cúi người vòng tay ra trước chắp lại làm ra dáng vẻ nghiêm túc lắm:
- Ngoan ngoan lắm. Con cứ gọi ông là ông Cao
- Dạ, ông Cao
ông Cao thực ra là 1 cao nhân, ông ấy tu luyện trường sinh, tuổi thọ đã cực kỳ lớn, tính theo gia phả thì Bác Hai, chú Tư phải gọi ông ấy là ông cố. ông Cao ngồi xuống, lấy đám giun móc vào trong lưỡi vung cần xuống nước:
- Không có được mắt thì con có sẵn sàng học thứ khác.
- Dạ, miễn là gì cũng được,
- Hahaha,thằng chắt này coi bộ lớn lên cũng có tính như ông á
ông Cao cực kỳ hào sảng lại rất tự nhiên, tạo cảm giác thân tình, dễ chịu với Khổ Qua. ông Cao hỏi cậu:
- Giờ con thả chân xuống nước, lấy đá ném gần chút. Chừng nào con biết sóng chạm vào mình thì nói ông
- Dạ, con biết. Mà cá sấu, à ông Ngạc có ăn con không
- Ông Ngạc là người bảo vệ chúng ta, nãy ông ngạc chỉ dọa con sợ thôi, không có ăn Khổ Qua của ông đâu
- Dạ, dạ
Khổ Qua móc mấy viên đá trong túi áo ném xuống hồ, rồi chăm chú quan sát sóng nước sẽ chạm tới chân mình. Cậu cứ móc hết đá rồi ném đi, lại nhẩm thời gian chạm vào chân. ông Cao vung cần câu lên, có cá đã cắn mồi được ông ấy kéo lên. ông Cao không bỏ cá vào giỏ mà thả lại dưới nước. ông Cao thấy cậu bé đang chuyên tâm làm theo lời thì nói:
- Trong thế giới động vật, có 1 loài tên là dơi. Chúng sống vào ban đêm, ra ngoài kiếm ăn cùng thời điểm đó. Mà con biết không, mắt của chúng thị lực không tốt. Chúng vẫn sinh trưởng cực kỳ mạnh, tồn tại tới tận bây giờ. Chúng khác với các loài động vật dùng mắt để biết mọi thứ. Chúng dùng sóng âm phát ra xung quanh rồi khi dội lại, sẽ cho chúng biết mọi thứ sẽ như thế nào? Từ đó mà nắm hết mọi thứ. Không có gì là qua được, mắt có thể quan sát nhưng không thấy được những thứ được che đi. Còn dơi thì không
Khổ Qua mở tròn xoe mắt hỏi ông Cao:
- Mạnh vậy luôn hả ông? ông Cao có dạy cho con được như dơi không?
- Được chứ. Miễn là tối nào con cũng tới đây gặp ta, dơi vào buổi tối bay tới đây kiếm ăn nhiều. Coi như có bạn chơi cùng
Mà bỗng từ ngoài có tiếng kêu, cùng nhiều người đang lo lắng tìm kiếm Khổ Qua. ông Cao xoa đầu, rồi bảo:
- Con không được nói chuyện của hai ông cháu nghen. Móc ngoéo nào, nhớ lời ông dặn chưa. Ai hỏi thì nói con ngồi lên thuyền, rồi nó trôi ra đây
- Dạ dạ,
Khổ Qua gật đầu xong thì tiếng của Bác Hai nháo nhác:
- Con đâu rồi, Khổ Qua ơi
Cậu vừa quay sang thì đã không thấy ông Cao đâu cả, giữa đình viện chỉ còn lại duy nhất 1 mình cậu. Mọi người hớt hải vội bơi ra giữa đình viện:
- Sao con ra được đây hửm?
- Dạ, dạ con ngồi lên thuyền, tự nó chạy ra ngoài này
- Về nhà, bác đánh đòn con. Không được tự ý đi ra hồ nước thế này, trượt chân ngã thì sao
Mọi người đi về hết mang theo Khổ Qua, ông Ngạc ở dưới hồ nổi lên và trên lưng là ông Cao đang đứng trên mặt nước, lơ lửng cách mặt nước 1 gang tay. Giọng của ông Ngạc truyền vào:
- Đứa nhỏ được dạy cho linh cảm thức giác, không biết học được bao nhiêu nữa
- Ông trời không tuyệt đường của ai bao giờ. Nó có năng khiếu về linh cảm thức giác hơn. Mà ngài cũng chỉ cần thêm gần 20 năm nữa mới hóa thành giao long.
- Ừm, e là ông chẳng còn sống thọ tới lúc đó để thấy ta hóa giao, hahahaha