Hành động của Phương Ly đều được Nhật Huy thấy hết. Anh khẽ nhếch môi, đi đến nói:" Không định tặng mình một con gấu sao? Tiểu tiên nữ?"
"Mơ đi nhé. Tính chọc quê mình hay gì?"
Thấy ánh mắt thất vọng của Nhật Huy, Phương Ly lại nhét con gấu vào tay anh, nói:"Cho cậu. Lần sau đừng đi lạc nữa nhé!"
Nhật Huy được Phương Ly đưa gấu cho thì có chút ngạc nhiên,khi nghe cô nói thì không nhịn được mà bật cười khúc khích.
"Không được cười!"
"Rồi,rồi. Không cười cậu nữa."
Phương Ly nhìn đồng hồ đeo tay rồi lo lắng nói:" Nhật Linh với Nam Khánh hình như vẫn chưa ra. Cũng đã muộn vậy rồi,không biết có xảy ra chuyện gì không?"
"Không cần lo đâu,họ đến đây lâu rồi." Nhật Huy vừa nói vừa lạnh lùng nhìn về phía Nam Khánh.
Phương Ly nghe vậy liền nhìn theo tầm mắt của Nhật Huy thì đã thấy hai người kia đang đứng gần đây rồi.
"Nè nè,cái trò ảo thuật khi nãy của cậu cũng xịn quá đấy. Làm lần nữa cho mình coi đi."
"Mình không còn gấu chỉ đường nữa đâu nhé."
"Ayya,đừng keo kiệt vậy chứ. Mình cũng muốn có con gấu này. Không phải cậu vừa cho Nhật Huy đó sao?"
"Mình...mình cho cậu ấy là vì cậu ấy đã gắp giúp mình chứ bộ."
"Phải không đó?"
"Được rồi. Cầm lấy đi. Con gấu này là đích thân bạn yêu dấu của cậu gắp đó."
"Tuyệt quá đi! Cậu tốt nhất."
Nam Khánh bây giờ mới từ tốn đứng trước mặt Phương Ly mỉm cười nói:" nếu không phiền thì có thể cho tôi một con không?"
"Hả? Được thôi." Phương Ly còn chưa kịp đưa đến cho Nam Khánh thì đã bị Nhật Huy cướp lấy. Cậu hờ hững nhìn Nam Khánh nói:" cậu ấy thấy phiền."
Nói rồi anh quay người bỏ đi.
Phương Ly thấy thế lúng túng nói:" xin lỗi cậu. Hay để lần tới tôi gắp cho cậu con khác nhé!"
Nam Khánh hơi nhíu mày nhìn hành động của Nhật Huy. Nhưng rất nhanh anh lại vui vẻ nói:
"Được thôi!"
Phương Ly gật đầu rồi đi đến chỗ Nhật Huy trách:" Sao cậu lại làm vậy?"
Nhật Huy liếc nhìn cô rồi nói:"Mấy con gấu này phải đi theo cặp, cậu không biết sao?"
"Vậy sao? Mà hình như hai con gấu này trông giống như cặp tình nhân thật."
"Đúng vậy. Có những thứ vốn định sẵn đã là của nhau rồi. Dù có ra sao cũng không thay đổi được." Vừa nói ánh mắt anh vừa đầy ẩn ý mà nhìn Phương Ly.
Nam Khánh nhìn Nhật Huy rồi nhếch miệng nói:" chưa chắc đâu."
Và thế rồi lại có một cuộc chiến ngầm giữa hai người đàn ông.
..................
Ngày hôm sau.
*Tại lớp 10A1
Thầy chủ nhiệm bước vào lớp nói:"Sắp tới là ngày nhà giáo Việt Nam,nhà trường sẽ tổ chức cuộc thi văn nghệ và vẽ báo bảng. Đương nhiên là sẽ có giải thưởng. Trước tiên là về báo bảng,các em ai muốn thử sức?."
Cả lớp ai nghe thấy cũng ngáp ngắn ngáp dài không có một chút hứng thú. Vì mọi người đều cảm thấy làm cái này rất mất thời gian mà lại chẳng thể tranh nổi giải thưởng.
Thấy giáo thấy thế suy nghĩ một chút rồi nói:" Nhật Huy chữ em đẹp nên em sẽ phụ trách viết chữ nhé."
Nhật Huy khẽ nhíu mày,từ chối:"Em không viết đâu ạ."
"Lời em nói không tính....Vậy trong số các em có ai muốn vẽ hay hay không?"
Cả lớp giây trước vừa tỏ ra chẳng mấy hứng thú thì giây sau, ngay khi thấy giáo dứt lời đã lao nhao tranh giành nhau vẽ
"Em,em thầy ơi để em."
"Không,phải là tôi chứ."
Tuyết Mai thấy được cùng làm báo bảng với Nhật Huy thì trong lòng thầm mong chờ. Vì cô biết đây là cơ hội ngàn năm có một,cần phải tận dụng nó để có thể tiếp xúc với Nhật Huy nhiều hơn. Thế là Tuyết Mai giơ cao tay lên,từ tốn nói:"Em phụ trách vẽ cho ạ. Trước đây em từng học vẽ tranh."
Thầy chủ nhiệm nghe vậy liền gật đầu nói:"vậy được,để em vẽ đi"
Thầy giáo vừa nói xong thì Phương Ly đã dứt khoát đứng lên,dõng dạc nói:" Để Em vẽ."
"Chuyện này...thầy vừa chọn rồi còn gì. Mà em dựa vào gì để thầy phải chọn em."
Phương Ly tự tin trả lời:" Dựa vào việc em vẽ đẹp hơn cậu ấy."
Phương Ly vừa dứt lời,cả lớp đã ồn ào.
"Cậu ta lấy đâu ra tự tin đó chứ?"
"Đúng đó, trước giờ đâu có thấy cậu ta vẽ bao giờ."
Tuyết Mai ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn về phía Phương Ly. Thật ra cô biết Phương Ly vẽ rất đẹp. Vì đã từng học cùng lớp từ cấp 2 nên cô rõ điều đó. Nếu bây giờ cứ tranh giành mãi rồi nảy ra cuộc đấu nhỏ thì chắc chắc cô sẽ bị chê cười.
Nghĩ nghĩ một hồi Tuyết Mai quyết định bỏ qua cơ hội này,tuy trong lòng không lỡ nhưng cũng không còn cách nào khác.
Tuyết Mai giọng điệu yếu đuối,ra vẻ mặt thánh nữ nói:" Nếu Phương Ly đã muốn thì thầy để cậu ấy làm đi ạ. Em cũng không muốn thầy phải khó xử."
Một bạn nữ trong lớp tức giận nói:" Phương Ly,cậu thật quá đáng. Tuyết Mai dù sao cũng đã từng được học qua. Kĩ năng vẽ chắc chắn sẽ hơn cậu."
Nghe đến đây Nhật Linh không nhịn nổi nữa,cô nói:"cậu dựa vào cái gọi là từng được đào tạo qua để phân cao thấp hay sao? Nếu vậy chi bằng chúng ta mở cuộc thi nhỏ phân cao thấp đi "
Tuyết Mai nghe vậy liền sợ hãi,tuy nhiên vẫn tỏ ra không chấp nhặt chuyện đời mà nói:" Không cần đâu. Cứ để Phương Ly làm được rồi."
"Vậy được rồi, Phương Ly em vẽ tranh đi."