- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Khó Nói Lời Yêu
- Chương 7: Trừng phạt thích đáng
Khó Nói Lời Yêu
Chương 7: Trừng phạt thích đáng
Phương Ly thấy vậy thắc mắc hỏi:" Sao cậu đi cùng thầy chủ nhiệm vậy?"
"Lát cậu sẽ biết."
Thầy chủ nhiệm nhìn quanh lớp một lượt rồi nói:" Giang Thảo, Bảo Trân, Tuyết Mai, Phương Ly bốn em theo thầy đến văn phòng."
Nói rồi thầy trực tiếp quay người bỏ đi.
Ba người kia cũng hơi chột dạ đi ra. Phương Ly cũng hiểu ra được điều gì đó nên cũng đường hoàng theo sau.
Sau khi bốn người kia đi,cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán.
"Sao bọn họ bị gọi xuống văn phòng vậy nhỉ?"
"Không biết nữa. Nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy lớp trưởng bị gọi xuống phòng giáo vụ. Cậu ấy gây lỗi gì sao?"
".........."
Nhật Linh quay xuống nhìn Nhật Huy hỏi:" em có biết chuyện gì không?"
"Có chút chuyện cần giải quyết thôi."
"Sao chị cứ cảm thấy em đã làm gì đó nhỉ"
"..........."
*Tại văn phòng
Thầy chủ nhiệm nhìn ba người kia hỏi:" Các em có biết vì sao tôi gọi các em xuống không?"
Thấy ánh mắt nghiêm trọng của thầy giáo,ba người kia cúi gằm mặt,ấp úng nói:" chúng em.... chúng em không biết."
Thầy giáo nghe vậy chỉ lắc đầu,rồi quay đi bật màn hình lên.
"Là camera sao?" Giang Thảo sợ hãi nói
Tuyết Mai cũng mở to mắt không tin vào mọi thứ đang xảy ra trước mặt
thầy giáo nghiêm giọng tiếp nói tiếp:" Trong camera đã quay lại rất rõ quá trình Giang Thảo và Bảo Trân cùng nhau đẩy Phương Ly rồi khoá cửa bỏ đi."
Hai người kia nghe thế thì cúi gằm mặt.
Tuyết Mai nghe vậy vội nói:" Nhưng thưa thầy,sao em lại bị gọi lên đây ạ!"
"Lớp trưởng,hôm qua thầy thể dục có yêu cầu em ở lại giám sát Phương Ly mà sao tôi không thấy em."
Tuyết Mai nghe vậy mới thở phào nói:" Hôm qua trong nhà em có việc gấp nên em đã về trước ạ. Em xin lỗi vì đã không hoàn thành phân công của thầy thể dục."
Thầy giáo cũng không nói gì mà chỉ mở camera. Chỉ vào hình ảnh Tuyết Mai lúc 6h00 mới từ trường ra về.
Tuyết Mai thấy thế thì trong lòng vô cùng hoảng loạn.
"Em giải thích cho tôi nghe. Nếu trong nhà có việc cần về gấp thì tại sao 6h em vẫn ở trường."
Tuyết Mai liền đưa mắt nhìn sang hai người bạn rồi rơi nước mắt nói:" Thưa thầy,là tại...tại vì hai bạn ấy có nói là sẽ cho Phương Ly một bài học nên em mới ở lại để ngăn hai cậu ấy lại. Nhưng các cậu ấy lại đe doạ em rằng nếu em nói ra thì người tiếp theo bị sẽ là em,nên em mới......huhu,em xin lỗi thầy. Tớ xin lỗi cậu Phương Ly."
Phương Ly chỉ nhìn Tuyết Mai bằng nửa con mắt. Lòng thầm nghĩ "sao mình lại học cùng với cô bạn có khả năng diễn xuất đỉnh cao như vậy. Cả thế giới chắc phải nợ cậu ta giải Oscar."
"Tuyết Mai! Cậu nói thế là sao? tôi nói vậy bao giờ. Còn không phải là cậu cố tình tạo cơ hội cho chúng tôi hay sao?"
Tuyết Mai nghe vậy càng khóc lóc thảm thiết hơn:" Cả tối qua mình luôn cảm thấy dằn vặt. Hôm nay mình mới quyết định nói ra để nhẹ lòng. Mình cầu xin các cậu....đừng bắt nạt Phương Ly nữa."
"Được rồi, Giang Thảo với Bảo Trân các em sẽ bị đình chỉ học một tuần để tự kiểm điểm lại mình. Phương Ly với Tuyết Mai lên lớp đi."
Phương Ly vâng một tiếng rồi xoay người lên lớp.
Tuyết Mai cũng lẽo đẽo theo sau,miệng vẫn liên tục nói xin lỗi Phương Ly. Nhưng cô chẳng để tâm,chỉ đi cũng không nói gì. Thấy thái độ này của Phương Ly, Tuyết Mai cũng cắn chặt môi. Trong lòng vô cùng căm tức.
"Em xin phép cô vào lớp."
"Ừm,các em vào đi."
Nhật Linh thấy Phương Ly liền hỏi nhỏ:" Có chuyện gì vậy?"
"Lát mình nói cậu nghe."
Nhật Linh ra dấu ok rồi quay lên.
Phương Ly quay sang nhìn Nhật Huy,cô biết chắc chắn là Nhật Huy đã âm thầm giúp đỡ nên hơi nghiêng người nói:"cám ơn cậu!"
Vì Nhật Huy cao hơn Phương Ly 20 cm nên khi cô ghé sát đầu như vậy, Nhật Huy có thể ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng trên tóc của cô.
Anh khẽ nhếch môi,mỉm cười nói:" Không có gì"
Thấy cô giáo nhìn qua phía này Phương Ly vội vàng quay người,ngồi thẳng lưng.
Tùng tùng tùng
Tiết học rất nhanh đã kết thúc. Tiếng trống vừa vang lên Nhật Linh đã không chờ nổi nữa vội vàng quay xuống hóng chuyện.
"Nè,kể mình nghe đi."
Phương Ly cũng kể lại tường tận cho Nhật Linh nghe. Nhật Linh nghe xong liền liếc mắt khinh bỉ nhìn Tuyết Mai:" Nói gì thì nói nhưng vẫn không tin nhỏ lớp trưởng đó vô tội đâu."
"Nói cậu ta liên quan đến vụ này thì cũng không hẳn. Cậu ta cùng lắm chỉ là kẻ giật dây thôi."
"Nhưng sau vụ lần này cậu ta chắc chắn sẽ mất đi đồng đội rồi. "
"Yên tâm đi,cậu ta ra chiêu nào thì mình sẽ tiếp chiêu đó."
Nhật Linh giơ ngón cái nói:" Mình tin tưởng cậu."
Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới luôn.
Tuyết Mai tay cầm hộp sữa đi đến,mắt rươm rướm nước nói:" Mình thành thật xin lỗi cậu Phương Ly. Tuy mình không gây ra mọi chuyện nhưng mình vẫn cảm thấy có lỗi với cậu. Hi vọng cậu tha thứ cho mình."
Tuyết Mai cúi gập người,giơ hộp sữa ra trước mặt Phương Ly,nước mắt cũng liền tuân ra dàn dụa,trông rất đáng thương.
Một màn này thành công thu hút sự chú ý của cả lớp. Một vài bạn nữ đi đến nói:" Phương Ly cậu đừng thấy lớp trưởng hiền lành mà bắt nạt cậu ấy."
Phương Ly khẽ nhíu mày hỏi:" con mắt nào của cậu thấy tôi bắt nạt cậu ta."
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Khó Nói Lời Yêu
- Chương 7: Trừng phạt thích đáng