Chương 40: Say. (2)

Phương Ly nghe vậy thì liền rụt cổ lại, vòng cả hai tay qua cổ anh, giọng nói phá chút men rượu.

"Hừm, tôi...tôi béo lắm có khi nào sẽ làm gãy lưng anh không?"

Ha

Anh nghe vậy liền bật cười. Lần đầu tiên thấy cô say. Không ngờ cô lại còn cô một mặt này.

"Vậy thì cô phải ngoan ngoãn nằm im đấy, rõ chưa?"

"Ừm."

Cô rất phối hợp, nằm im trên người anh, gương mặt đỏ hồng vì vậy mà áp sát vào gương mặt chàng trai. Cảm nhận được sự mềm mại trên da mặt, cả người anh đột nhiên run lên một cái như bị điện giật. Còn cô thì cật lực lấy má mình khẽ chà chà lên má anh, rồi còn cười rất khoái chí.

Quán bar cách nhà không xa lắm, anh đi bộ tầm 5 phút liền đến nơi.

'tách'

Căn phòng đột nhiên sáng lên khiến Phương Ly khó tiếp nhận mà hơi cau mày.

Anh đi đến bên giường nhẹ nhàng đặt cô xuống.

Đang tính đi pha trà giải rượu cho cô thì đột nhiên tay anh bị kéo lại.

Cô gái nhỏ dùng chút ít sức lực kéo anh xuống.

Cả người anh liền đè lên người cô. Anh cố tình chống một tay để không làm cô bị đau.

"Nhật Huy, nếu...nếu tôi nói tôi thích anh thì sao?"

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói có chút tự ti nhưng lại rất trân thành.

Anh nghiêng đầu, khẽ nói:" Cô say rồi."

"Tôi không say."

Nói rồi cô ghì đầu anh xuống đó một nụ hôn phớt. Thật nhẹ, thật nhẹ.

"Tôi rất rất thích anh. Là thật đó."

Thấy được sự kiên định trong đôi mắt cô khiến trong lòng anh có chút xáo động.

Chỉ là khoảnh khắc ấy không kéo dài lâu.....

*huệ

"........"

Âm thanh phá tan bầu không khí lúc bấy giờ.

Nhật Huy lạnh mặt ngồi dây đặt cô nằm sang một bên, còn mình thì đi thu dọn.

.........

Sáng hôm sau.

Phương Ly mơ màng tỉnh dậy, cô cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Trong phút chốc bao nhiêu kí ức lúc say ùa về, tất cả mọi việc hiện lên rõ ràng, đến nỗi cô muốn quên cũng không nổi.

A

Bây giờ cô thật sự chỉ muốn kiếm đâu cái lỗ để chui vào chứ cô không thiết sống nữa.

Nhưng điều gì đến cũng phải đến, cô hít một hơi thật sâu rồi đi bước xuống dưới nhà.

Đi ra đến phòng bếp, cô thấy một bàn thức ăn còn Nhật Huy thì đang nhàn nhã tay cầm iPad tay thì uống trà.

Cô đang tính lướt qua luôn nhưng lại bị anh gọi lại.

"Cô định đi đâu?"

"Tôi, tôi đi làm."

"Không cần, tôi xin nghỉ phép giúp cô rồi."

Nhưng...tôi cũng đâu muốn ở nhà đâu.

Phương Ly có chút không tình nguyện ngồi xuống bàn anh.

Nhìn bên ngoài thì yên bình nhưng bên trong thì lại bão tố đầy trời.

Đột nhiên cô lên tiếng hỏi:" Hôm nay anh cũng không đi làm sao?"

"12 giờ tôi có chuyến công tác."

"Ồ"

"Cô chỉ muốn nói với tôi chuyện này thôi sao?"

"Sao cơ?"

"Cô không nhớ chuyện tối qua sao?"

Cô nghe xong mà thấy có chút chột dạ, cụp mắt nói:"Tôi không nhớ. Nhưng những lời của người say anh cũng không nên nhớ làm gì."

Anh cười, một nụ cười nhạt đầy chua chát.Đúng, chẳng qua chỉ là lời của kẻ say thôi, anh để tâm làm gì. Nhưng trong lòng anh bây giờ lại có một cảm giác hụt hẫng khó tả. Anh không nói gì mà chỉ lạnh mặt quay người rời đi.

Bàn ăn lại trở về trạng thái yên tĩnh.Phương Ly thở dài một hơi.Có lẽ cả hai nên vạch rõ ranh giới từ đầu sẽ tốt hơn.

Nhưng có thật là tốt không?

............

Nhật Huy sau khi đi công tác được hai ngày thì giống như bặt vô âm tín. Hoàn toàn không có chút tin tức nào.

*Rào rào

Phương Ly ngồi ngoài cửa sổ, đêm nay ngoài trời mưa rất to, chả hiểu sao trong lòng cô có chút thấp thỏm không yên.

Có điều gì đó thôi thúc cô mở ti vi lên xem thời sự.

Cô với lấy chiếc điều khiển, mở lên.

Trên ti vi đúng lúc này lại đang chiếu tin tức về vụ sạt lở ở khu B.

Khi phóng viên đưa máy quay phỏng vấn, Phương Ly tình cơ phát hiện ra chiếc xe SUV.

"Đợi một chút....kia, kia chẳng phải xe của Nhật Huy sao? Anh ấy..."

*Reng reng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên vài hồi thì Phương Ly cũng ra bắt máy.

"Phương Ly, không ôn rồi. Nhật Huy xảy ra chuyện rồi. Trên đường đi công tác trở về gặp phải sạt lở. Giờ mình vẫn chưa thể liên lạc được cho em ấy.". TruyenHD

"!"

"Sao, sao có thể...."

"Alo...alo"

Phương Ly quên cả tắt điện thoại, cô vội chạy xuống nhà gọi taxi đi đến khu B.

Cô đội mưa chạy đến gần nơi bị phong toả. Mắt cô lúc này đã sớm bị nhoè đi, không rõ là do mưa hay do khóc.

Cả người cô run lên không dám tin vào thứ xảy ra trước mắt. Xung quanh là một thứ hỗn độn tiếng lĩnh cứu hộ, tiếng mọi người xung quanh đau khổ ai oán vì có người nhà bị kẹt lại.

Còn cô giường như chết lặng, cả người run rẩy lê những bước chân mệt mỏi đi xuyên dòng người, rồi đi vào vùng phong toả.

Cô mặc kệ mọi lời can ngăn của mọi người mà tiến vào đó.

Cô như một kẻ vô hồn dùng chút sức lực ít ỏi của mình để đào bới, miệng còn liên tục gọi tên anh. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là hình bóng của anh. Từng kỉ niệm, từng lời nói, cử chỉ.Bây giờ cô mới cảm thấy thật hối hận. Hối hận vì bản thân vẫn chưa kịp nói lời yêu anh, chưa kịp để anh biết cô yêu anh nhiều đến chừng nào.