Chương 33: Gặp lại(1)

Sau khi nói xong một tràng thì chủ tịch chốt lại một câu xanh rờn:"Hai người trẻ các cậu cứ từ từ tìm hiểu. Ông già này sẽ dày công sắp xếp đám cưới."

".........."

Thấy anh như vẫn chưa bị thuyết phục vị chủ tịch đành luyên thuyên một hồi. Kể cho anh nghe nỗi khổ của người chồng chiều vợ, nỗi khổ của một người đã về già nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy cháu gái kết hôn.....Phải nói là tràng giang đại hải.

Tuy ông nói đã có tuổi nhưng lại có thể nói đến hơn 30'.

Nói đến khô họng định uống thêm ly nước rồi ra sức nói tiếp thì anh lập tức cắt ngang.

"Được rồi chủ tịch, tôi đồng ý đi xem mắt. Nhưng chỉ là đi ăn một bữa cơm bình thường thôi, ông vẫn là đừng nên trông chờ nhiều quá."

Thấy anh đã thoả hiệp, vị chủ tịch liên vui vẻ đáp lời:"Tốt, tốt cậu chịu đi là được. Chỉ cần hai đứa gặp nhau rồi thì chắc chắn sẽ có hi vọng.

******

Phương Ly ngay trong đêm ấy đã viết lá đơn xin từ chức rồi vội vã thu dọn hành lí bay đến Hà Nội ngay sáng hôm sau.

Cô bước xuống máy bay. Xách theo 2 chiếc vali to, đi ra bên ngoài. Cô giật mình nhận ra điều gì đó.

Đúng rồi, vì bay gấp quá nên cô còn chưa kịp tìm căn hộ cho thuê nào ở đây. Thế là cô đành phải đi đến tìm đại một khách sạn.

Cô vẫy tay gọi một taxi rồi nói:" Phiền chú đưa cháu đến khách sạn gần nhất."

Đi qua một trung tâm cô nhìn thấy vô số những bức hình quảng cáo của một nữ diễn viên. Cô mỉm cười vui vẻ vì đó là hình của Nhật Linh. Cuối cùng thì cô ấy đã trở thành một diễn viên như cô ấy luôn mong ước.

Bác tài xế thấy Phương Ly cứ nhìn chằm chằm vào những tấm hình quảng cáo nên đã vui vẻ hỏi cô:" Cháu cũng biết cô ấy sao? Cô ấy đang là một nữ diễn viên mới có triển vọng đấy."

"Vâng. Cô ấy thật tuyệt vời!"

...............

Sau khi xuống đến nơi Phương Ly có chút ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều phóng viên đang vây quanh nơi này. Có lẽ tại đây đang tổ chức sự kiện gì rồi.

Phương Ly vẻ mặt bình thản bước vào khách sạn. Sau khi đến quầy lễ tân nhận phòng thì thong dong tìm phòng.

"Nhật Linh, lát nữa em có lịch quay tại show truyền hình thực tế đó nhớ chưa?"

"Vâng, em biết rồi."

Nghe được giọng nói quen thuộc, Phương Ly chững lại một nhịp. Cô ngước mắt lên nhìn cô gái trước mặt.

Đây, đây không phải Nhật Linh sao? Không ngờ vậy mà lại gặp cô ấy ở đây. Nói gì thì nói nhưng cô chưa thật sự sẵn sàng cho cuộc hội ngộ như vầy. Bây giờ cô thật sự không biết phải làm sao? Gặp lại người bạn thân cô vừa mừng vừa lo sợ. Vui mừng vì sau 9 năm cả hai đã gặp được nhau, còn lo sợ vì Nhật Linh sẽ giận cô.

Đúng với những gì Phương Ly nghĩ Nhật Linh thật sự chỉ nhàn nhạt nhìn cô, rồi quay sang nói với chị quản lí:" Em có chút chuyện. Chị ra xe chờ em lát em qua."

Quản lí hơi e ngại:" Chuyện này....ngoài kia có rất nhiều fan và phóng viên. Một mình em có được không đây?"

"Không sao đâu, chị cứ ra ngoài trước đi."

"Vậy được, em nhớ giải quyết nhanh một chút."

"Vâng."

Thấy chị quản lí đã đi xa Nhật Linh mới quay ra nói với Phương Ly:"ra ban công đi"

Phương Ly theo Nhật Linh ra ban công. Cả hai đều hướng ánh mắt ra xa xa.

Im lặng.

Nhật Linh hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng:" Sao lại về đây?"

Cô quay sang nhìn Nhật Linh, rồi nói:" Đến để đối mặt với quá khứ và hiện tại."

"Cậu không còn gì để nói nữa sao?"

Phương Ly cụp mắt rồi nói:" Xin lỗi..... Mình vẫn luôn rất nhớ cậu."

Nhật Linh nghe vậy thì sự điềm đạm dường như sụp đổ. Cô rơi nước mắt, giọng nói uất nghẹn nói với Phương Ly:" Mình....cũng rất nhớ cậu."

Rồi cô ấy ôm chầm lấy cô. Vừa khóc vừa nói:" Cậu đến nơi đất khách quê người có phải chịu khổ nhiều không? Mình mới là người phải xin lỗi. Vì mình không thể ở bên cậu những ngày tháng cô đơn ấy."

Cô lắc đầu, xoa xoa tấm lưng gầy của cô ấy, lên tiếng:" Mọi chuyện đã qua lâu rồi, đừng nên nhắc lại nữa....Cậu xem cậu bây giờ đã là người nổi tiếng rồi, ngoài kia còn có fan và truyền thông nữa đâu thể ở đây khóc nhè được. Mau, mau nín đi."

Nhật Linh nghe xong thì càng khóc dữ dội hơn. Chả hiểu sao cô ấy lại cảm thấy đáng thương cho cô vô cùng, một cô gái nhỏ bé không có người nào thân ở cạnh bên lúc khó khăn nhất.

Phương Ly thấy thế thì chỉ đành bất lực, chờ Nhật Linh khóc xong rồi cả hai cùng bình tĩnh nói chuyện.

"Vậy là cậu định ở đây hẳn sao?"

"Ừm, đúng vậy. Mình sẽ ở đây."

Nhật Linh nghe thấy lòng liền thấy hào hứng, phấn khởi nói:" Vậy thì thật tốt quá. Mà khoan. Cậu vẫn chưa tìm được nhà sao?"

"Ừm, mình sẽ ở tạm đây một thời gian rồi tìm nhà sau vậy?"

"Cần gì cậu phải đi đâu chứ? Cậu cứ đến ở cùng mình là được."

Phương Ly lắc đầu nói:" Cậu là người của công chúng nếu sống cùng người khác thì sẽ rất phiền phức."

Nhật Linh nghe thế thì liền ỉu xìu, nói:" Đúng rồi ha,mình vậy mà lại quên mất."

"À, phải rồi."

Nhật Linh như vừa khi ra gì đó, giọng điệu phấn khích khác hẳn mọi khi nói:" Cậu để mình tìm nhà giúp cậu."

Cô nhìn Nhật Linh nghi ngờ nói:" Được không đây? Mình đang dự tính sẽ ở nhà ghép đó. Cậu tìm được à?"

Nhật Linh chắc như đính đóng cột nói:" Yên tâm đi, mình còn sẽ chọn cho cậu một Người bạn cùng phòng cực kì chất lượng."