Chương 31: Tạm biệt (3)

Phương Ly bước ra ngoài rồi mới chợt nhớ ra, Nhật Huy có nói hôm nay sẽ đến tìm cô. Tuy anh không nói nhưng cô biết anh đến để tỏ tình với cô. Nhưng phải làm sao đây. Sao cô có thể yêu anh trong hoàn cảnh này?

Cô ngước mắt lên trên bầu trời xám xịt. Như đang suy nghĩ điều gì đó.

*

1 tiếng sau.

Phương Ly để tạm đồ đạc trong nhà nghỉ rồi tắm rửa sạch sẽ đi đến chỗ hẹn.

Mang theo tâm trạng nặng trĩu cô đến trước mặt anh.

Trời lúc này đã bắt đầu mưa. Trên đường mọi người hấp tấp đi trú mưa. Khung cảnh náo loạn nhưng ở nơi hai người đứng lại giống như tách biệt với thế giới vậy.

Trên tay anh cầm ô và một chiếc hộp gì đó. Anh nhìn cô vẻ mặt đầy âu yếm. Có chút vội vàng mà nói:" Cậu đồng ý không? Đồng ý làm người yêu mình."

Trong mưa cô nhìn đôi mắt đầy thành khẩn của anh khiến lòng cô khẽ nhói đau. Cô cố nuốt nước mắt vào trong mà nói.

"Mình không thể."

"!"

Anh hình như khá bất ngờ trước câu trả lời của cô. Cần một lúc lâu anh mới định thần lại rồi hỏi lại:"

Tại sao?"

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt lạnh lùng khác hẳn mọi ngày:" Không có lý do gì cả. Chỉ đơn giản là mình không hề thích cậu. Cho nên mình cũng sẽ không vào đại học T với cậu nữa."

Cô nói thêm:" Mình sẽ đến Sài Gòn và học ở đại học A."

Ánh mắt của anh vẫn chưa hề rời khỏi cô. Nó không còn ánh lên vẻ hào hức mong chờ như lúc đầu nữa mà dần chuyển sang ảm đạm.

Giọng anh khàn khàn, nói:"Cậu đã bao giờ cảm

thấy rung động với mình dù chỉ một lần chưa?"

".........."

Anh cười khổ rồi lên tiếng:" Mình hiểu rồi."

Anh đưa ô cho cô thấy cô lưỡng lự không định cầm, anh liền níu lấy đôi tay nhỏ bé ấy rồi đặt chiếc ô vào. Còn mình thì chỉ trùm mũ rồi xoay người rời đi.

Nhìn theo bóng lưng anh, lòng cô như quặn lại. Môi cô mím chặt thành một đường. Những giọt nước mắt không kìm được mà trào ra.Trong lòng cô vô cùng áy náy nhưng cũng không còn cách nào khác. Có lẽ đây là cách duy nhất tốt cho cả hai. Nhưng có thật sự là tốt không?

Sau ngày hôm đấy Phương Ly quyết định đi đến Sài Gòn để học tập, còn Nhật Huy thì ở lại học ở trường T.

Trước khi đi Phương Ly có gọi điện cho Nhật Linh.

"Cậu thật sự phải đi sao? Đâu nhất thiết phải vào tận trong miền nam đâu chứ?" Nhật Linh thắc mắc lên tiếng.

Phương Ly đưa mắt nhìn ra bầu trời đêm đen ngòm rồi lại cụp mắt xuống, cô nén một tiếng thở dài nói:" Trường đại học A cũng là trường trọng điểm của cả nước mà mình cũng muốn đến đấy xem sao."

"Gì chứ? Không phải cậu và Nhật Huy đã hẹn ước là cùng vào đại học T rồi à? Vậy điều gì khiến cậu lại làm vậy chứ? Cậu cũng biết Nhật Huy sẽ rất buồn mà."

"............"

Phương Ly im lặng một lúc lâu, sau đó cô mới chậm rãi nói:"Không vì lí do gì cả. Mình xin lỗi. Nếu sau này có cơ hội mình sẽ thăm cậu."

Nhật Linh cũng biết Phương Ly chắc chắn có lỗi khổ tâm riêng nhưng lại không muốn nói. Có điều thấy cô đã quyết định rời đi thì cô ấy cũng chỉ đành tôn trọng quyết định này của cô.

"Được rồi. Sau này có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tạm biệt cậu."

"Ừm, tạm biệt."

....................

Lúc mới đến Sài Gòn, Phương Ly chỉ lơ mơ không biết gì. Đến một nơi xa lạ, không có người quen cũng không nhận được một đồng tiền trợ cấp nào từ mẹ. Điều đó khiến cô bắt buộc phải cố gắng thích nghi một cách nhanh chóng.

Vừa học vừa làm thật không dễ dàng gì nếu không muốn nói là cực kì khó khăn. Thời gian của cô chủ yếu là để đi học và đi làm nên hầu như không có thời gian làm quen hay kết bạn với bất kì ai. Từ đó cũng khiến cô trở nên xa cách hơn vội mọi người.

Ở bất cứ một môi trường nào cũng vậy đều sẽ có người này người kia. Có người thì cho rằng cô hướng nội, lạnh lùng. Cũng có người lại cho rằng cô chảnh choẹ luôn đi bêu rếu đủ thứ tin đồn về cô. Nhưng cũng có người lại si mê nhan sắc này mà luôn tìm cách tiếp cận cô. Có điều lần nào cũng bị cô khéo léo từ chối.

Lý do rất đơn giản. Cô không muốn yêu đương. Hay nói đúng hơn là cô vẫn chưa thể quên được người cũ. Luôn có một điểu gì đó khiến cô muốn quên đi nhưng lại chẳng thể quên được......