Hàn Chu túm tay Hà Dung An, lôi cậu về căn phòng kia. Trong tay hắn cầm một chiếc váy, ném cho cậu mặc.
Hà Dung An thở gấp mấy hơi, tức giận kéo mớ vải vóc trên mặt mình xuống. Váy nhỏ thêu hoa trên thắt lưng, trông hơi bẩn, không biết ai đã từng mặc.
Nhớ đến việc bọn họ là một đám phạm nhân chuyên nghiệp, thứ quần áo này có thể do người bị hại nào đó để lại, Hà Dung An bèn rùng mình một cái.
Cậu nằm co ro, chiếc váy ướt đẫm lộn xộn làm lộ ra nửa bả vai gầy, xương quai xanh nhỏ yếu, đẹp đẽ. Tóc tai vẫn rỏ nước, tóc đen, da trắng, nước lướt qua cổ đọng lại nơi xương quai xanh lõm sâu vào.
Hàn Chu cụp mắt nhìn thấy, ngón tay giật giật, như vẫn còn lưu lại xúc cảm trên cần cổ ấy.
Hắn tiến về phía trước, cúi người, thân mình cao lớn mười phần áp bách. Hà Dung An căng thẳng cả người, tới mức nín cả thở, mím chặt môi.
Ngón tay thô ráp mài cọ dái tai Hà Dung An, lau đi những giọt nước. Đến gần rồi, Hàn Chu mới thấy rằng trên vành tai mỏng manh của Hà Dung An có một nốt ruồi son, như máu đọng, lộ nét tìиɧ ɖu͙© trần trụi.
Hàn Chu kìm lòng không đặng muốn cầm lấy mà cẩn thận ngắm nghía, ngón tay hắn mới vuốt một cái, Hà Dung An lại như đã nhẫn nhịn tới cực hạn, đẩy mạnh hắn ra, hai tròng mắt nhạt màu nhìn hắn chằm chằm, ngực phập phồng kịch liệt, như con thú nhỏ đang rất đề phòng.
Hàn Chu nhìn cậu, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì như trước, hắn khoá dây xích trên chân vào giường, nói: “Thay quần áo”.
Nói xong, hắn xoay người bước ra ngoài, cửa đóng chặt lại.
Thân thể Hà Dung An run lên theo tiếng đóng cửa, cậu dùng sức đấm một cái lên mạn giường, khung giường làm bằng sắt, một âm thanh rền rĩ vang lên.
Đến cùng vẫn chỉ là một thiếu niên mới mười bảy tuổi, bốn phía chẳng còn ai, cậu trừng mặt tường loang lổ, đỏ cả vành mắt.