Khi Hàn Chu mới ra tù, cả ngày Hà Dung An chỉ nhìn hắn, dính người kinh khủng, không nỡ buông tay.
Lúc ấy cậu đang học năm hai đại học, nhiều khóa phải lên lớp, Hàn Chu bảo cậu phải ngoan ngoãn đến trường.
Hà Dung An không muốn, bắt hắn phải đi cùng mình. Hàn Chu có hơi do dự, hắn rất cao, phải gần mét chín, hai má còn có vết sẹo nhạt màu, khuôn mặt sắc nét, khí chất hung ác lại lạnh lùng, trông chẳng giống học sinh chút nào.
Hà Dung An chẳng hề để ý, cậu nói, cái này liên quan gì, họ nhìn anh chắc chắn là do anh đẹp trai, vì anh dễ coi.
Điều Hà Dung An muốn, Hàn Chu không cự tuyệt nổi.
Sau đó hắn đội mũ, mặc áo tay dài che đi vết sẹo bỏng, cùng Hà Dung An tới trường đại học.
Đây là lần đầu tiên hắn tới đại học.
Vừa lúc có tiết, khi họ đến đã sắp sửa vào lớp, hai người họ đi vào từ cửa sau rồi âm thầm ngồi góc cuối.
Giảng đường mênh mông nhiều người, việc gì cũng có.
Hàn Chu ngồi im không nói tiếng nào, lưng ưỡn thẳng tắp. Hà Dung An nắn tay hắn, nói: “Đừng sốt sắng mà, cứ coi như anh tới làm khách đi”.
Hàn Chu liếc cậu, ừm một tiếng.
Hắn không hề sợ hãi khi đối mặt với sinh tử hay gặp khó khăn, nhưng khi bước vào cuộc sống của người thường, từng tấc thịt da đều căng thẳng trong vô thức.
Hà Dung An nhìn mà đau lòng.
Cậu vẫn cứ nhìn Hàn Chu, hắn quay đầu, nói: “Nhìn phía trước đi”.
Hà Dung An không nhanh không chậm ừm một tiếng trong cổ họng, lông mi dài, lại liếc thêm mắt lần nữa mới dời mắt.
Trên bục giảng giáo sư đang dạy gì, thực ra Hàn Chu nghe không hiểu. Nhưng có thể ngồi cạnh Hà Dung An, trong một bầu không khí như vậy, hắn từ từ cảm thấy sự an tâm và thả lỏng đã lâu không có được.
Hàn Chu rất hồi hộp trước mặt ba mẹ Hà Dung An.
Như Hàn Kỳ đã nói, nếu không phải Hà Dung An bị bắt cóc thì cả đời này hắn và cậu không có khả năng gặp mặt.
Giữa hai người có khoảng cách rất rõ ràng.
Ba mẹ Hà Dung An không chỉ giúp đỡ hắn, mà còn ngầm cho phép hắn và Hà Dung An ở bên nhau. Hàn Chu chưa từng gặp các bậc làm cha làm mẹ bình thường, đối với ba mẹ Hà Dung An, hắn ôm một nỗi kính nể và cảm kích khó lí giải được.
Có lẽ bởi mẹ Hà Dung An là giáo viên, nên Hàn Chu có thể giữ bình tĩnh trước mặt ba cậu, nhưng lại cực kì luống cuống khi gặp bà.
Hà Dung An trông rất giống mẹ.
Mẹ Hà nói chuyện với Hàn Chu, hai tay hắn đặt gọn trên đầu gối, ngồi ngay ngắn, ngốc nghếch như một đứa trẻ.
Bà mỉm cười, vỗ vỗ vai hắn.
Tai Hàn Chu lập tức đỏ lên, thấy Hà Dung An đang nín cười.
Hàn Chu còn chưa đỏ mặt trước mặt cậu bao giờ đâu đấy.
Họ hôn nhau trong nhà Hà Dung An.
Ánh đèn ấm áp dịu dàng, trong phòng bật điều hòa, rõ ràng khá lạnh mà Hà Dung An lại thấy khô nóng không chịu được.
Hàn Chu hôn lên môi cậu, lên tai, lên cần cổ trắng ngần. Hà Dung An hơi ngửa mặt lên, ngón tay vuốt nhẹ vết sẹo trên má hắn.
Khi trước viên đạn kia bắn vỡ cửa sổ, mảnh kính sượt qua đó, để lại một vết sẹo.
Hàn Chu bắt lấy tay cậu, đưa đến bên miệng hôn một cái. Hắn khàn giọng gọi: “An An”.
Hà Dung An thở hổn hển đáp lời, hai má ửng đỏ, rũ mắt nhìn hắn. Lông mi cậu dài, tóc tai còn hơi ẩm ướt, trông vừa đẹp đẽ vừa mềm mại.
Hàn Chu xoay người đè cậu dưới thân, cởi từng nút áo ngủ, để lộ thân thể mịn màng trắng nõn.
Hà Dung An đã lớn rồi, mất đi hơi thở thiếu niên, dần có những đường nét của người đàn ông trưởng thành, lại ngày càng khiến Hàn Chu không dời nổi mắt.
Chỉ mình Hà Dung An thôi, đã đủ để hấp dẫn hắn rồi.
Khi hắn cúi xuống, Hà Dung An không nhịn được mà túm lấy cánh tay Hàn Chu. Hắn hôn lên một bên đầu ngực, mới tắm rửa sạch sẽ xong, cả người cậu tỏa mùi sữa tắm thơm ngát.
Hà Dung An rên lên một tiếng, lại nhớ ra đây là nhà mình, bèn cắn môi.
Hàn Chu nâng mắt, thứ đã cương bị chặn trong quần, cứng ngắc, hình dáng rõ rệt.
Hắn bình tĩnh hỏi cậu: “Em muốn hôn không?”.
Câu hỏi này quá đỗi ngượng ngùng, Hà Dung An nhìn đôi môi hắn, lòng bàn tay toàn mồ hôi ẩm ướt, dương v*t dường như cũng đang run rẩy.
Cậu nhỏ giọng làu bàu: “Muốn”.
Hàn Chu nở nụ cười. Hắn không hay cười, cười lên một cái là khiến gương mặt kia bớt tính công kích hẳn đi, lại có thêm vài phần lười biếng. Hà Dung An nhìn mà tim run một nhịp, mặt càng nóng bừng bừng, cậu lấy chân chọc chọc thứ dưới háng người đàn ông, đυ.ng tới du͙© vọиɠ căng phồng, cứng ngắc, các ngón chân cuộn tròn cả lại.
Những giây phút tiếp theo, Hà Dung An dường như không còn ý thức.
Hàn Chu siết mắt cá chân cậu trong tay mà nắn, lột quần cậu, ngậm thẳng thứ dưới thân vào.
Hắn ngậm vừa trúc trắc vừa thiếu kĩ thuật, nhưng được cái chăm sóc chu đáo. Chỉ cần nghĩ đến thứ của Hà Dung An đang nằm trong tay, hắn đã muốn liếʍ kĩ nó đến từng tấc.
Đâu chỉ nghĩ, mà hắn đã làm rồi.
Hà Dung An run rẩy, rêи ɾỉ, không dám lớn tiếng bèn cố nhịn, che miệng lại, tay nắm chặt một lọn tóc của Hàn Chu.
Không bao lâu sau, cậu bắn ra trong miệng hắn.
Hầu kết Hàn Chu giần giật, nuốt thẳng xuống, ngón tay khều dương v*t ẩm ướt mềm mềm, kẹp lấy qυყ đầυ xoa nhẹ, nó lại hộc ra thêm chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ nữa.
Hàn Chu bôi lên bắp đùi cậu, cặp chân kia như được trời cao chăm sóc, trắng nõn mà khỏe khoắn, dính tinh lên lại ánh màu nước trông càng da^ʍ mĩ. Hàn Chu nuốt một cái, tay không kìm lòng mà bóp mạnh hơn. Hà Dung An hừ một tiếng, dạng chân, nói: “Anh bóp đau em rồi”.
Hắn bèn buông lỏng tay, quả nhiên đã có vệt hồng, bèn xoa xoa, nói: “Xin lỗi”.
Hà Dung An cười gằn một tiếng, gác chân lên người hắn, sát bên dương v*t trong đũng quần Hàn Chu. Cậu đảo mắt, vừa đến gần hôn lên môi hắn, vừa đưa tay vào quần nắm chặt lấy thứ nóng bỏng kia.
Đôi môi đυ.ng vào nhau, Hà Dung An nhớ tới điều gì, lùi ra nói: “Anh còn ngậm cái kia phải không”.
Hàn Chu đâm thứ đồ chơi kia vào lòng bàn tay cậu, miệng lại bình tĩnh hỏi: “Ngậm cái gì cơ?”.
Hắn dán vào lỗ tai cậu, thản nhiên nói vài chữ, đơn giản mà thẳng thắn, dâʍ ɖu͙© tới mức Hà Dung An ý loạn tình mê, nắm lấy cái dương v*t kia.
Cậu thấp giọng nói: “… Sao mà… To thế?”.
Giọng cậu mềm nhũn, thứ trong tay lại lớn thêm một vòng nữa, to khủng khϊếp. Hà Dung An có hơi kinh hồn bạt vía, lại có hơi hứng tình khó nói được.
Cậu thở gấp, ánh mắt liếc xuống dưới thân rồi lại liếc đến Hàn Chu, quỷ thần xui khiến ra sao mà muốn đến gần ngậm lấy dương v*t hắn.
Hàn Chu nắm cằm cậu, nói: “Không cần”.
Hà Dung An ú ớ: “Anh cũng làm cho em mà”.
“Tôi không nhịn được đâu”. Hàn Chu dùng ngón cái ve vuốt môi cậu, giọng khàn khàn: “Có thể sẽ làm đau môi em”.
Dù sao thì cũng đang ở nhà Hà Dung An.
Bờ mi cậu run run, Hàn Chu hít một hơi thật sâu như đang cự tuyệt sự quyến rũ gì lớn lắm. Hắn nắm hai cánh mông Hà Dung An, bờ mông trắng như tuyết, rãnh đùi gợi cảm, hắn thúc thúc dương v*t vào trong rãnh đùi ấy, rồi nói với cậu: “Ngoan, banh mông em ra nào”.
Hai người trốn trên giường lén lút dằn vặt nhau đến nửa đêm, cả hai đều nhẫn nhịn, có lẽ bởi làm trong nhà mà lại có thêm phần vui thích bí ẩn.
Mông Hà Dung An bị niết đỏ lên, đáy chậu và bắp đùi loang lổ tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng, trên đùi là mấy dấu răng ngang ngược đan xen, cắn rất mạnh, Hà Dung An cưỡi trên người Hàn Chu, nhỏ giọng mắng hắn là đồ biếи ŧɦái.
Hàn Chu chẳng nói gì, ấn đầu cậu xuống hôn một cái, dễ dàng cạy khóe miệng Hà Dung An ra.
Hàn Chu vốn cao to, cơ bắp rõ ràng, đầy cảm giác nam tính và mạnh mẽ. Dù Hà Dung An đã hai mươi tuổi, thì trước mặt hắn cậu vẫn thon thả gầy gò. Hắn đã từng là nhánh cỏ cứu mạng Hà Dung An trong đầm lầy nhơ nhớp, là người cho cậu sự an tâm trong những đêm khuya bị giam cầm.
Dù sau đó Hà Dung An đã được cứu thoát, những tên buôn người kia lần lượt bị bắt, bị xử tội, thì lúc không người cậu vẫn có chút bất an, thậm chí trong một khoảng thời gian dài cậu còn cảm thấy trên mắt cá chân mình có khóa một sợi xích sắt.
Sự bảo vệ thuần túy cố chấp và nét trầm mặc dũng mãnh nơi Hàn Chu như một con dao sắc bén, khắc lên một tấm bình phong cứng rắn trong trái tim cậu. Thấy hắn là cậu an lòng.
Hà Dung An mò cái eo gầy của hắn, hai người đã tắm rửa sạch sẽ, nơi ấy vẫn còn mang theo hơi nước lành lạnh, căng tràn sức sống, đường nét đẹp đẽ gợi cảm. Hàn Chu bắt lấy tay cậu, ánh mắt thâm trầm mà dung túng, nói: “An An, em nên ngủ đi”.
Hà Dung An ừ một tiếng, lưu luyến sờ soạng thêm hai cái nữa, muốn lăn xuống từ người Hàn Chu rồi lại bị hắn ôm chặt, đôi môi hắn rơi trên mi tâm cậu.
Hàn Chu nói: “Ngủ đi”.
Tháng thứ sáu sau khi Hàn Chu ra tù, hắn tìm được việc, học việc ở xưởng sửa chữa ô tô.
Thật ra trong ngục hắn cũng đã học thứ này rồi.
Hà Dung An vốn thấy việc này quá mệt mỏi, cậu không đành lòng, nhưng do dự một chút rồi vẫn tôn trọng quyết định của Hàn Chu.
Ngày thứ nhất Hàn Chu đi làm, Hà Dung An vẫn không yên tâm, phải lái xe đưa hắn đến tận nơi.
Hàn Chu vốn định nói hắn có thể đi tàu điện ngầm tới thẳng đây, nhưng nhìn ánh mắt cậu, lại không nói gì nữa.
Hắn thích nhìn Hà Dung An không yên lòng vì hắn, thậm chí còn có hơi hưởng thụ.
Xung quanh Hàn Chu không thiếu người biết về tiền án của hắn, lúc đầu còn hơi bài xích, Hàn Chu chẳng thèm để ý, vẫn cứ trầm mặc và ít nói. Qua một thời gian dài, thi thoảng cũng có thể cùng nhau hút thuốc, thậm chí là uống hai ba chén.
Hà Dung An hơi thất vọng nhưng cũng có chút kiêu ngạo mà phát hiện, Hàn Chu trưởng thành nhanh hơn so với tưởng tượng của cậu nhiều, như một cây tùng khỏe mạnh, đã chạy khỏi bùn lầy và giành lại sự kiên cường cứng cỏi vốn có.
Editor’s note: Đây là quà Valentine cho mọi người nha, chúc Lễ Tình nhân vui vẻ ♥
Thế là câu chuyện về Hàn Chu và Hà Dung An đã thực sự khép lại trong hạnh phúc rồi.