Hà Dung An bị bắt cóc năm mười bảy tuổi.
Hôm ấy là một ngày giữa mùa hạ, khí trời khô nóng, cậu đi vào một cái hẻm nhỏ, nhìn thấy hai tên đàn ông trung niên khỏe mạnh cởi trần đang lôi cô bé lên xe van, bên cạnh còn có một bà già thúc giục.
Cô bé kia mới mười ba mười bốn tuổi, mắt mở to, miệng bị che lại, khóc nức nở.
Hà Dung An không nghĩ ngợi gì nhiều, hô một câu: “Mấy người đang làm gì đấy!”
Cô bé thấy có người đến bèn giãy giụa mạnh hơn, cắn vào tay kẻ xấu, thoát được rồi bèn liều mạng chạy về phía Hà Dung An.
Chưa chạy được hai bước, đã bị đè xuống.
Hà Dung An xông đến, đá văng gã đàn ông kia, nắm tay cô bé nói: “Chạy đi!”.
Đây là một cái hẻm trong đường nhỏ, ít người lui tới, giờ lại đang là giữa trưa, gần như chẳng có ai. Cô bé the thé kêu mấy tiếng cứu mạng nhưng không có ai trả lời, thấy những kẻ kia sắp đuổi tới, Hà Dung An cắn răng buông tay em ra, bảo em mau chạy đi, mình thì nhặt một cái gậy gỗ không biết do ai đánh rơi lên cầm trên tay.
Mặt trời nóng rát khiến người ta đầu váng mắt hoa, cặp sách màu đen của Hà Dung An rơi ở một bên, không biết bị ai đá rơi vào rãnh thoát nước.
Lần thứ hai Hà Dung An mở mắt ra là trong một chiếc container tối đen, tay chân cậu bị trói lại, miệng bị bịt kín. Định ngồi lên, nhưng không biết những kẻ kia cho cậu ăn thứ gì mà Hà Dung An chẳng có nổi sức gượng dậy.
Bên cạnh toàn hộp giấy chồng chất, ầm ầm không biết đi được bao lâu, xe mới ngừng lại.
Hà Dung An hốt hoảng, cậu đã mất rất nhiều sức, dùng lực va mạnh vào vách container tạo tiếng động, một lúc lâu sau cửa xe mới từ từ mở ra.
Hà Dung An bị ánh sáng làm cho chói mắt, tiếng bước chân vang vọng trong container, chỉ sau giây lát thân mình đã trúng một gậy, đau tới mức cậu há mồm kêu ra tiếng. Nhưng không nói được gì, băng dính che chặt miệng, mặt mũi Hà Dung An trắng bệch.
Những cú đánh như mưa trút xuống, Hà Dung An co ro nghẹn ngào kêu thảm thiết, còn kèm theo tiếng mắng của gã đàn ông: “Cho mày quản việc không đâu này, nhãi con, mạnh mẽ lắm cơ mà?”.
“Mày ra oai nữa tao xem nào!”.
Hà Dung An không biết mình đã bị đánh bao nhiêu cái rồi, cả người đau đớn, tinh thần hoảng hốt, mới nghe có người nói. “Được rồi, đừng đánh chết người”.
“Anh à, đánh chết thì chết thôi, tiện tay ném đi đâu đó là được, không rắc rối gì đâu”.
Tên đàn ông kia cười lạnh. “Tới tay chúng ta thì ngay cả vịt* cũng dùng được, chết thì tiện cho nó quá, tao thấy dáng dấp thằng nhãi này không tệ đâu”. Trong giọng gã nhiều thêm mấy phần ác ý, Hà Dung An nghe được trong cơn hoảng hốt, thở phào một hơi, lưng lại bị đạp một cái, trước mắt tối sầm suýt thì ngất xỉu.
(*không biết vịt này là vịt nghĩa đen, hay nghĩa bóng là trai bao nữa)
Tên đàn ông nói: “Cứ giữ lại trước đã, làm xong thì bán đi, cũng kiếm được chút lời”.
Vài ngày liên tiếp Hà Dung An bị nhốt trong container, không biết ngày đêm thế nào, mấy gã đàn ông kia hơi tí là đánh chửi cậu, cho đến khi Hà Dung An bị bắt xuống khỏi container thì đã không còn tỉnh táo. Cả người cậu gầy đi, mặc chiếc váy không vừa vặn trông đến là tục tĩu, lộ ra đôi chân thon dài, đầu gối xước đỏ rướm máu.
Hà Dung An bị đẩy lên một cái giường gỗ, đầu đập vào đâu đó, đau tới mức khi cậu miễn cưỡng mở mắt ra tầm nhìn mơ hồ chẳng rõ. Hà Dung An mờ mờ thấy một người đứng ở cửa, ngược sáng nên không thấy rõ mặt mày, dáng cao to, mặc áo phông đen, để lộ cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, một vết bỏng cũ rất to trông dữ tợn.
“Hàn Chu, trông chừng nó”.