Chương 87: Gặp nguy

Giang Yểm Ly nở nụ cười trào phúng khi nghe thấy cha ruột của mình nói, cô đứng hơi cách xa ông, thở dài rồi đáp lại:

"Con đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương rồi, lúc rời khỏi cũng chẳng có đem theo tiền của gì ".

"Cha biết chứ, nhưng… nhưng mà chẳng lẽ con không có tiền tiết kiệm? Yểm Ly à, dù sao chúng ta cũng là ruột thịt mà, con giúp cha lần này đi. Nhìn căn trọ con đang sống cũng không đến nỗi, giúp được bao nhiêu cũng được, nha! ".

Cô gái đứng trước lời van xin của cha mình mà trong lòng chẳng hề gợn sóng.

Dù có muốn thì cô cũng biết nếu có lần thứ nhất thì cũng sẽ có lần thứ hai.

Trước đó vì tiền mà đến tìm cô, sau đó dùng số tiền có được nướng sạch vào bài bạc, nếu như cô đưa tiền cho ông ta thì không phải tự lấy đá đập vào chân mình hay sao?

Rõ ràng là ông ta không nhận cô, bây giờ lại ở đây nói về quan hệ huyết thống, có cảm thấy nực cười hay không?

Dù cả thế giới nói cô máu lạnh vô tình thì cũng vậy thôi, giờ đây cô chỉ mong có một cuộc sống bình yên.

Giang Yểm Ly xem giờ thông qua điện thoại rồi lướt đi, chỉ bỏ lại một câu:

"Con có việc, hiện tại cũng chẳng có tiền, nếu cha cần thì nên tự mình kiếm thì tốt hơn ".

Chỉ đi được vài bước thì da đầu bỗng cảm thấy đau rát, tâm mi nhíu lại, Giang Văn Chương đứng dậy rồi lao đến chỗ cô, mạnh bạo nắm tóc giật ngược ra sau.

"Con khốn bất hiếu này, ai đời lại để cha mình quỳ xuống cầu xin mà lại khoanh tay đứng nhìn, mày có còn chút lương tâm nào hay không?! ".

Giang Yểm Ly dù đang đau đớn nhưng vẫn nói lại:

"Lương tâm của tôi còn hay không? Người ta nói cha nào con nấy, tôi giống với ông quá rồi còn gì? ".

"Con khốn!!! " - Giang Văn Chương vừa nói vừa vung tay thật mạnh khiến cho cô ngã xuống đất.

Lòng bàn tay và khuỷu tay va đập mạnh khiến cho cô vừa tê vừa đau, dù đang yếu thế nhưng cô gái nhỏ vẫn kiên cường đứng lên, cô lau sạch cát đất dính trên người, dù đau đến chảy cả nước mắt nhưng khuôn miệg nhỏ kia lại cười:

"Ha, cuối cùng thì cũng chịu sống thật rồi sao, cha? ".

"Làm con thì phải phụng dưỡng cha mẹ, tao bảo mày đưa tiền thì có gì sai?! ".

"Vậy thì làm cha có thể bỏ rơi đứa con gái còn chưa sinh ra đời, tiếp đó vì tiền mà tìm đến giả vờ quan tâm đối xử tốt hay sao?! " - Giang Yểm Ly tuy từ nhỏ được nhà họ Dương nhận nuôi, dù đối với cô không tốt nhưng lễ nghi cơ bản đều cho cô học, tính tình của cô lại điềm đạm, ấy vậy mà lúc này lại lớn tiếng thét to.

Cô từ lâu đã chẳng còn suy nghĩ bản thân đã làm gì sai mà lại bị thế này, cô vốn không hãm hại ai cả, trước giờ vẫn luôn sống đúng mực, cô là nạn nhân, do những kẻ đã dè bĩu, khinh thường và chà đạp lên lòng tự trọng của cô quá khốn nạn mà thôi.

Sau khi đã phủi đi những vết bẩn trên người, cô chẳng thèm quan tâm đến ông ta nữa, xoay người rồi lao đi thật nhanh.

Nhưng điều cô không ngờ chính là Giang Văn Chương quẫn quá hoá liều, vì không được cô giúp đỡ mà cơn giận ngày càng lên cao, ông ta nhìn ngó xung quanh, cầm một thanh gỗ dài gần một mét và cầm thuận tay cứ thế tiến đến rồi xuống tay không chút lưu tình.

Giang Yểm Ly bị đánh vào đầu, trời đất quay cuồng, tầm mắt tối đen, cô ngã xuống, lập tức bất tĩnh.

"Không… tôi… tôi không cố ý, là… là… là nó tự chuốc lấy!!! ".

Đó là những câu cuối cùng mà cô nghe thấy trước khi ngất đi, dù tầm mắt dần tối lại nhưng cô có thể nhìn thấy dáng vẻ hớt hải và bóng lưng cha ruột của mình đang luống cuống bỏ chạy.

Chẳng lẽ đây là kết cục của cô hay sao?

Người ta thường nói khổ trước sướиɠ sau đều là gạt người đúng không?

Trên thực tế, số mệnh của một con người đã được định đoạt sẵn rồi.

Mệt quá, thực sự chẳng muốn làm gì nữa.

Giang Yểm Ly chìm vào bóng tối, cô từng sợ hãi, và từng gặp vô số cơn ác mộng đến ám ảnh, nhưng chẳng hiểu vì sao lúc này đây dù cảm thấy bản thân đang đối mặt với nguy hiểm lại an nhiên và nhẹ nhõm đến lạ.

Chẳng biết đâu là mơ đâu là thực, sao cô lại nghe văng vẳng bên tai giọng nói của hắn nhỉ?

''Bằng mọi cách phải cứu cô ấy, dù có tiêu tốn bao nhiều tiền thì cũng phải cứu sống cô ấy, các người có nghe rõ không?!!! ".