Người đàn ông đã cho vào đương nhiên không nghe theo lời mà cô yêu cầu, Dương Nghiêm di chuyển bàn tay to lớn của hắn từ đồi núi xuống ngang eo thon rồi bấu chặt, Giang Yểm Ly hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của hắn, dù có mắng chửi thì người đàn ông vẫn không chịu buông tha, hắn càng làm thì lại càng gia tăng tốc độ.
Từng giọt mồ hôi từ trên chiếc cằm cương nghị rơi xuống nhưng những cố gắng của hắn chẳng hề được công nhận, Dương Nghiêm cúi người xuống, hắn dùng đầu lưỡi liếʍ những giọt nước mắt mặn như muối chảy ra từ khoé mắt của cô gái nhỏ rồi trầm giọng thì thầm bên tai cô:
"Sẽ quen thôi, thả lỏng nào ".
Quen ư? Hắn còn muốn cô phải làm quen với sự tra tấn dã man này sao?
"Bỏ ra, anh làm như thế chỉ khiến tôi càng thêm căm ghét anh mà thôi ".
Dương Nghiêm động tác hơi khựng lại, nhưng rất nhanh hắn liền cười lạnh rồi đáp lại:
"Chán ghét cũng được, chỉ có như vậy thì trong lòng em mới nhớ đến tôi ".
Tên này gần như bị điên rồi, cô gái nằm dưới thân cũng chẳng thể nào tỉnh táo nỗi, vài lần cô từ bỏ phản kháng nhưng lại không cam lòng.
Giang Yểm Ly không cam lòng bị đối xử hệt như một thứ đồ chơi vô tri không có linh hồn, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy cố gắng cào xứt cơ thể to lớn trước mặt, đôi mắt của cô đỏ ửng, thậm chí có thể nhìn thấy tơ máu, bao nhiêu căm hận đều dồn hết vào từng cú cào, Dương Nghiêm bị cô cào rách cả da, dù như thế hắn cũng chẳng hề ngừng lại, hắn nắm lấy cổ tay của cô rồi hôn lên, mắt phượng tràn đầy lửa nhìn cô mãi không rời.
Giang Yểm Ly sống nhẫn nhịn và luôn điềm đạm, đêm đó vì hắn mà cô thốt ra những câu mắng chửi có phần thô bỉ:
"Tên khốn kiếp nhà anh muốn phát tiết thì đi tìm người khác, tôi không phải là gái bán hoa, gần gũi anh khiến tôi cảm thấy kinh tởm! ".
Dương Nghiêm cúi thấp xuống hôn lên cổ cô, còn Giang Yểm Ly thì lại cắn chặt vào vai của hắn, cô xuống tay thực sự rất ác độc, máu đỏ lập tức chảy ra.
Người đàn ông luận động thân thể, hắn bấu chặt lấy bờ mông cong vυ"t khiến nó hằng cả dấu tay của hắn, hoàn toàn chẳng hề để tâm cô phản kháng thế nào.
Cho đến khi hắn đạt đến sự sung sướиɠ, hạ thân dập vào người cô thực sự thô bạo, phát ra âm thanh có phần khiến người ta đỏ mặt, thứ chất lỏng ấy bắn tung toé, nếu như không phải có bảo hộ thì có lẽ đã phóng thẳng vào hồng tâm.
Dương Nghiêm nhíu mày, khắp cơ thể của hắn nhễ nhại mồ hôi, gương mặt bị sắc tình làm cho đỏ lên, mắt phượng hơi mơ màng, môi mỏng hơi hé mở khó khăn thở dốc.
Còn cô gái bên dưới thân của hắn thì chẳng còn chút sức lực nào, hoa viên vẫn còn phải tiếp nhận thứ dư mà không thừa của người đàn ông khiến cho cô vô cùng khó chịu.
Eo, lưng và địa phương yếu ớt nhức mỏi và tê rần.
Một lát sau khi hắn đã lấy ra thì cũng không khiến cho hận ý trong cô tiêu tan, Giang Yểm Ly vẫn cắn chặt lấy vai hắn, móng tay thì cắm vào da thịt vạm vỡ.
Dương Nghiêm không làm gì cả, cho đến khi cô tự buông hắn ra vì mệt mỏi, tiếp đó cũng thϊếp đi.
Người đàn ông ôm cô vào trong phòng tắm rửa sạch sẽ, nhìn gương mặt phải chịu uỷ khuất và đôi mắt sưng to của cô, hắn dùng khăn ẩm lau nhẹ, cẩn thận và dịu dàng hệt như đối xử với một miếng đậu phụ non, chỉ sợ dùng sức sẽ khiến cho sứt mẻ.
Địa phương kia đã sưng tấy, lúc hắn bế cô về giường rồi bôi thuốc mới nhìn thấy rõ, nếu như lúc nãy hắn cũng nhẹ nhàng thì tốt biết bao.
Hắn nhìn dấu răng cắn sâu vào da thịt của mình mà cười nhạt:
"Đúng là ác độc thật đấy ".
Sáng hôm sau tỉnh lại cô đã mặc một bộ quần áo khác, nói cho đúng thì là áo sơ mi của hắn, mùi hương của riêng hắn khiến cho cô khó chịu liền cởi bỏ rồi ném xuống dưới đất ngay lập tức.
Giang Yểm Ly tìm keiems quần áo của mình nhưng lại chẳng thấy đâu, đoán rằng hắn đã bỏ đi rồi.
Kẻ điên lại độc đoán như hắn có những tiêu chuẩn của riêng mình, không phải đồ tốt nhất thì tuyệt đối không dùng, hắn xem cô như đồ chơi, vậy nên đương nhiên muốn kiểm soát mọi thứ thuộc về cô.
Giang Yểm Ly mệt mỏi, nhìn vết thương trên cổ tay được băng bó cẩn thận không nhịn được mà câu lên một nụ cười trào phúng.