Người đàn ông còn tốt bụng mở tất cả các trang tin tức trên điện thoại cho cô xem.
Chẳng có lấy dù chỉ là một tin.
"Em đe doạ người bình thường thì còn có thể đấy, nhưng dùng những điều này uy hϊếp tôi, em cảm thấy tôi sẽ sợ sao? Quả thật không có gì qua được chữ ‘Lý’, nhưng mà còn có chữ lớn hơn chữ ‘Lý’ đấy. Thiếu gia tài phiệt như tôi chỉ cần búng tay thì cũng đủ khiến em điêu đứng rồi. Giang Yểm Ly, dám thách thức giới hạn chịu đựng của tôi hết lần này đến lần khác, em cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi đúng không? ".
Lời mà hắn nói ra khiến cho cô không rét mà run.
Đúng, người như hắn có gì mà chẳng làm được.
Điều khiến cô khó hiểu chính là vì sao hắn không làm điều này sớm hơn, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng hắn buồn chán nên muốn tìm đối tượng đùa bỡn.
Lúc này đây thì cơn sợ hãi trong cô lại dâng lên rồi.
Người đàn ông cười, gương mặt của hắn lúc cười lên thực sự rất đẹp, nhưng cô bây giờ chỉ cảm thấy thật sự lo lắng, Dương Nghiêm có hàng trăm bộ mặt đáng sợ, mỗi lần hắn cười với người khác đều là vì phép lịch sự tối thiểu, nhưng chỉ duy với cô thì khác.
Chỉ khi hắn bị cô chọc giận thì sẽ cười.
Dương Nghiêm đưa tay vuốt ve gò má của cô, Giang Yểm Ly sợ đến mức không dám cử động, hơi thở của cô trì trệ, bàn tay nắm chặt muốn ngăn cơn run rẩy.
Động tác ban đầu của hắn dịu dàng và chứa đầy tình cảm yêu thương, nhưng ngón tay lạnh lẽo ấy lướt qua cằm thì lại bắt đầu thô bạo, hắn nắm lấy cằm cô, ép Giang Yểm Ly đối mặt với mình.
Hơi thở nóng rực của hắn từng đợt phả lên gương mặt của cô, giọng nói mang theo chút mỉa mai chính mình:
"Đáng lẽ tôi nên làm việc này sớm hơn nhỉ, sợ ảnh hưởng đến việc học tập của ai kia nên mới bày vẽ nhiều trò, kết quả người ta không cảm kích còn lừa gạt, thậm chí còn thông báo cho cả mẹ tôi biết. Giang Yểm Ly, em không ngoan thế này thì phải trừng phạt, nhỉ? ".
Hắn nói dứt câu thì cô đã dùng hết sức lực cố đẩy ra, người đàn ông cố ý để cho cô thoát khỏi vòng tay của mình, hắn ngồi bất động, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô.
Đôi mắt phượng ấy khiến cho cô bất an, Giang Yểm Ly lúc này như chú thỏ nhỏ lọt vào tầm ngắm của thợ săn, dù cô có đứng lại hay chạy đi thì kết quả cũng chỉ có một.
Người đàn ông nắm lấy cổ chân của cô, thô bạo kéo, Giang Yểm Ly lại lần nữa bị buộc phải tiếp xúc với hắn ở khoảng cách gần.
"Tránh ra… đừng có làm bừa… " - Cô thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn, run rẩy mà phản kháng.
Người đàn ông đặt cô ở dưới thân, hắn cúi xuống kéo khoảng cách của hai người ngày một gần, dù giọng nói không mang theo tức giận nhưng cũng đủ khiến cho cô xuất nửa cái hồn:
"Ở lại bên cạnh tôi là con đường duy nhất rồi, em không có sự lựa chọn đâu ".
"Không… tôi không muốn… ".
Cô run rẩy mà nói, ánh mắt của hắn lạnh tanh, con ngươi đen như than phản chiếu thân thể yếu ớt của cô gái, hắn không nói một lời mà dứt khoát xé rách chiếc áo mà cô đang mặc.
Giang Yểm Ly chấn động, cô lúng túng rồi định lấy tay che chắn cơ thể nhưng hắn lại nắm lấy rồi đặt lên trên đỉnh đầu, cổ tay bị xích sắt cứa vào da thịt nhưng lúc này cô không cảm nhận được cơn đau mà chỉ muốn vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của kẻ điên trước mặt mình.
"Anh bỏ ra, anh làm cái gì thế, việc này là sai trái, anh không… ".
"Thứ mà tôi muốn từ trước đến giờ chưa bao giờ vụt mất, em nghĩ có thể thoát khỏi tôi sao? Giang Yểm Ly, suy nghĩ cho kỹ càng đi, ở lại hay muốn tôi làm cho đến khi em bất tỉnh? ".
Cô nghĩ ngợi một hồi liền cắn răng mà đáp:
"Anh tránh ra, chỉ cần anh không làm bậy thì tôi sẽ ở lại ".
Người đàn ông nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy ý cười, hắn thở ra một hơi rồi nói:
"Được thôi ".
Lúc cô đang ngầm thở phào nhẹ nhõm thì đôi môi bị vật gì đó chặn lại, cạy mở khớp hàm rồi cùng đầu lưỡi quấn quýt.
Gương mặt gần đế mức nhìn thấy rõ hàng lông mi dài, hơi thở của hắn nam tính của hắn phả lên gương mặt, cô không cẩn thận hít vào liền rùng mình.
"Ưm! Ưm!!! ".
Tên khốn.