Dương Thành Trung cảm thấy an ủi khi con trai bà con gái nuôi hoà hợp.
Ông biết vợ mình và con gái út không thích Giang Yểm Ly, Dương Yên Chi thì lại là người của công việc nên chẳng mấy bận tâm đến sự tồn tại của đứa con gái nuôi là cô.
Dương Nghiêm từ nhỏ tính tình đã tốt, có hắn ở bên cạnh con bé nên lão già này cũng phần nào an tâm - Dương Thành Trung nghĩ ngợi.
Ông đưa mắt nhìn quản gia, không giấu nỗi vui mừng mà hỏi:
''Nghiêm đâu, mau gọi nó xuống đây ‘’.
Chu Quang Khải cúi đầu kính cẩn đáp:
''Thiếu gia đang ở trong phòng ạ, cậu ấy bảo trong người không khoẻ, chắc là bị cảm ‘’.
''Lúc nãy nó vẫn còn tốt lắm mà, hơn nữa trai tráng đang ở độ tuổi sung sức chẳng lẽ chỉ bị cảm mà lại nằm liệt giường? ‘’.
Chu Quang Khải cố gắng truyền đạt lại lời mà hắn giao phó:
''Thiếu gia nói bệnh cảm cũng không phải to tác nhưng sợ lây cho mọi người thì cậu ấy sẽ áy náy ‘’.
Nghe thấy những lời này đương nhiên ông cũng không nói gì nữa, Giang Yểm Ly cảm thấy đây là cơ hội tốt để khỏi phải gặp mặt hắn liền nhìn Dương Thành Trung rồi nói:
''Cha, anh… Nghiêm ca cũng là lo lắng cho mọi người. Hơn nữa, tuy bệnh cảm không quá ghê gớm nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi ‘’.
''Ừm, vậy cứ để Nghiêm nghỉ ngơi đi ‘’.
Cô gái nhỏ trong lòng vô cùng nhẹ nhõm, cô đương nhiên biết nguyên nhân hắn không thể xuống nhà gặp mọi người.
Giang Yểm Ly giấu bàn tay vẫn còn cảm giác ê ẩm ra sau lưng, lúc nãy cô dùng lực không nhẹ, hẳn là lúc này trên gương mặt điển trai vạn người mê kia đang hằng năm ngón tay xinh xắn của cô.
Nếu như hắn xuống thì chắc chắn mọi người sẽ phát hiện, Dương Nghiêm nếu như lợi dụng việc này để gây khó dễ cho cô thì Giang Yểm Ly sẽ khó lòng mà đối phó được, nhưng có vẻ như hắn là kẻ xem trọng mặt mũi.
Lúc này cô vô cùng vui vẻ nhưng nghĩ đến việc hắn ép bức thì trong lòng lại có cảm giác voi cùng khó chịu.
Trong căn phòng đã được đóng cửa và kéo rèm, chẳng có lấy một tia sáng lọt qua, người đàn ông ngồi trên giường, hắn đưa tay xoa xoa một bên má.
Đôi mắt phượng trong không gian u ám như phát ra hận ý, một lúc sau chỉ nghe thấy tiếng cười nhạt phát ra, báo hiệu cho một tai ương.
Đêm hôm đó cô ngủ ở biệt phủ, sáng hôm sau thức giấc liền biết được hắn đã rời khỏi nhà từ sớm.
Còn gì vui hơn là khi thức giấc đã nghe thấy tin này?
Dù thế thì Giang Yểm Ly cũng không quên diễn cái nét thất vọng.
Dương Nhất Nguyệt ngồi ở phía đối diện thấy cô như thế liền mỉa mai mà cười. Đã trở mặt với nhau từ lâu vậy mà còn dám giả vờ hụt hẫng.
Giang Yểm Ly đương nhiên biết được cô em gái không cùng chung huyết thống nay đang nghĩ gì trong đầu, cô chẳng thèm quan tâm mà dùng bữa sáng.
Đâu chỉ hắn mới có quyền được diễn kia chứ?
Kết thúc bữa sáng hôm đó, cô ra vườn để dạo.
Đang trong lúc thoải mái ngân nga bài hát yêu thích thì phía sau lưng liền vang lên giọng nói gai góc không kém phần châm chọc:
''Ha, trở mặt với anh trai tôi rồi còn giả vờ giả vịt cái gì? Đúng là thứ thấp hèn, việc gì cũng có thể làm được ‘’.
Tâm mi của Giang Yểm Ly hơi hạ xuống, thở dài một hơi, có lẽ vì quá chán ngán cảnh bản thân đã nhường nhịn nhưng vẫn bị ức hϊếp, cô hít sâu rồi lên tiếng:
''Chỉ có hai người mới được giả vờ còn tôi thì không? Hơn nữa nếu nói việc này là thấp hèn thì cũng là hai người chủ mưu trước, tôi chỉ là học theo thôi ‘’.
Dương Nhất Nguyệt xông thẳng đến, một cánh tay đã giơ cao đang định hạ xuống thì khựng lại.
Cô ta cắn răng nghiến lợi, ánh mắt liếc về hướng đại sãnh, có chút không cam lòng mà cuộn tay lại rồi siết thành nắm đấm, hạ xuống.
''Nếu như không phải đã hứa với cha thì chị không yên thân với tôi đâu ‘’ - Dương Nhất Nguyệt cắn răng.
''Trùng hợp ghê, nếu như không hứa với cha nuôi thì tôi cũng không muốn ở đây. Dù sao thì việc tôi dọn ra khỏi đây đối với bất cứ ai cũng đều là chuyện tốt ‘’ - Giang Yểm Ly lên tiếng.
Nói xong những gì cần nói cô cũng không ở lại đó thêm một giây một phút nào nữa.
Có vẻ như cái tát tai hôm qua đã khiến cho lòng can đảm của cô trỗi dậy.