Dương Thành Trung nhìn sang con gái nhỏ rồi lên tiếng:
‘‘Nhìn anh con mà học hỏi, tốt với Yểm Ly một chút, dù sao cũng cùng sống chung một nhà’’.
Dương Nhất Nguyệt chán nản và bực dọc thở dài:
‘‘Con hiểu rồi’’.
Trong lòng cô ta cười thầm, trong nhà chẳng ai biết được suy nghĩ của anh trai, đối xử tốt ư? Thật là tò mò không biết anh trai sẽ làm gì.
Dương Nghiêm kéo tay Giang Yểm Ly ra ngoài ban công khiến cho cô lo lắng đến mức muốn chạy trốn, nhưng người đàn ông từ trước đã đóng cửa lại, giờ đây nếu muốn chạy thì chỉ có thể nhảy từ trên tầng một xuống mà thôi.
Giang Yểm Ly nhìn bên dưới người hầu đang đi lại cắt tỉa hoa, lại nhìn người đối diện.
Nếu như để ai đó trông thấy thì danh tiếng của hắn sẽ bị ảnh hưởng, chắc chắn…
Suy nghĩ còn chưa xong thì người nào đó sấn tới, hắn cao hơn cô một cái đầu, cả hai người đứng gần nhau, Giang Yểm Ly bị khí thế bức người của hắn làm cho sợ hãi, cũng may cô nén lại không có thét lên, nếu không chỉ sợ người làm đứng bên dưới nghe thấy rồi lại đồn đại lung tung.
Dương Nghiêm tiến tới, cô gái nhỏ lui ra sau, lưng cô chạm vào thành lan can, hắn vẫn chưa buông tha mà đến gần, doạ Giang Yểm Ly sợ xanh mặt.
''Anh làm gì?! ‘’ - Cô gái nhỏ cố nén giọng nói.
Hắn nhìn nhìn ngó ngó gương mặt tràn đầy vẻ bất an của cô, được một lúc thật lâu mới lên tiếng:
''Dường như lời mà tôi nói cô xem như gió thoảng qua tai nhỉ? ‘’.
Giang Yểm Ly cắn cắn môi, lo lắng nhìn xung quanh một cách đầy bất an, chỉ sợ mọi người nhìn thấy cảnh này.
Cô chỉ muốn nhanh chóng đẩy hắn ra thật xa.
''Dạo này… em không có tuếp xúc với Nhất Nguyệt ‘’.
Người đàn ông cười mỉa, bộ dạng thư thái của hắn đối nghịch hoàn toàn với biểu cảm của cô lúc này, hắn chậm rãi và nhàn hạ lên tiếng:
''Không thoa son là muốn anh trai đây giúp dưỡng ẩm sao? ‘’.
Giang Yểm Ly nghe thấy câu này lập tức rùng mình, cô loay hoay tìm trong túi xách, lấy thỏi sin hắn đưa lần trước rồi nhanh chóng xoa lên môi.
Thật may hôm trước đã bỏ nó vào túi xách, nếu như tức giận rồi vứt mất thì lúc này có lẽ hắn sẽ không vui.
Hắn không vui đương nhiên cô cũng không thể nào thoải mái được.
Nhìn thấy cô thoa son gấp gáp, mắt phượng hơi nhíu lại, Dương Nghiêm nhìn đám người đứng ở bên dưới thỉnh thoảng nhòm ngó như đang tò mò hóng chuyện, bất mãn tặc lưỡi rồi nắm lấy cổ tay kéo cô đi vào trong.
Giang Yểm Ly bị hắn túm lấy, trên tay vẫn còn cầm thỏi son.
Đôi môi vốn hồng hào căng mịn được phủ lên một lớp son đỏ càng thêm quyến rũ, hắn kéo đi rất nhanh khiến cho cô không kịp phản ứng lại.
Phía bên trâi ban công, chỉ cần đi vài bước là đến phòng sách riêng của hắn, Dương Nghiêm kéo cô vào đó, nhanh tay khoá cửa rồi thuận thế ấn Giang Yểm Ly lên đó, hắn cúi đầu ngấu nghiến đôi môi mềm mại của thiếu nữ.
Cô gái trừng mắt, hắn lại lần nữa hôn cô.
Giang Yểm Ly huơ tay, thỏi son cầm trên tay bất giác quẹt một đường dài đỏ chót lên chiếc áo của hắn, nhưng Dương Nghiêm lúc này đây nào có tâm trạng bắt bẻ việc đó, nếu muốn thì cũng phải đợi hắn cắи ʍút̼ hết ngọt ngào của cô rồi mới tiến hành.
Hắn cho lưỡi vào bên trong khuấy động, lúc cô tủi nhục và bực dọc muốn cắn hắn như trước đó đã làm thì người đàn ông thả đôi môi của cô ra.
Dương Nghiêm bóp lấy cái má mềm mại, nhìn thấy ánh mắt uất ức của Giang Yểm Ly đang nhìn mình, hắn lại câu lên nụ cười, ánh mắt bất giác hạ xuống dưới nhìn đũng quần căng phồng.
Hắn nâng cằm của cô, bắt buộc mặt đối mắt rồi ghé sát vào tai cô thì thầm:
‘’ Lần trước cắn được một lần nên lần này muốn tiếp tục? Nhưng mà em gái à, lần trước không có thời gian cho nên anh mới bỏ qua, lần này nếu còn dám làm như vậy thì đương nhiên anh cũng sẽ đáp lại. Em thử nói xem, chúng ta ở cùng với nhau một lúc, môi người nào cũng bị cắn đến rướm máu, cha sẽ nghĩ thế nào đây? ‘’.
''Dương Nghiêm, anh đừng có quá đáng ‘’.
Người đàn ông nhàn nhạt câu lên nụ cười, hắn thậm chí còn không câu nẹ cắn lấy chóp mũi của cô gái rồi lên tiếng:
‘‘Chỉ mới thế này mà đã bị nói là quá đáng? Em gái yếu ớt thế này làm sao chịu đựng được những việc tiếp theo?’’.