Nhìn thấy cô bước ra ngoài với chiếc áo ngủ lụa cổ vuông dài tay màu hồng rộng thùng thình, từng đường cong quyến rũ lấp ló thì ánh mắt đó chợt tối lại.
Giang Yểm Ly hơi bất ngờ, cô muốn xoay người trở vào phòng nhưng cổ tay bị hắn nắm lấy, cô có chút ngạc nhiên muốn vùng ra nhưng chợt bên tai vang lên giọng nói có chút thê lương:
"Đêm qua... anh xin lỗi ".
Đáy mắt của cô loé lên một cái nhưng tiếp đó dứt khoác vùng tay ra, cô đứng yên không nhìn hắn mà cúi xuống né tránh, Dương Nghiêm hơi thấp giọng:
"Anh biết đêm qua là anh không tốt khiến cho em tổn thương, thực ra lúc đầu đúng là anh có ý xấu khi tiếp cận em, nhưng nhìn thấy em khóc thì tâm trạng liền khó chịu, đêm qua anh không tài nào ngủ được, lúc đó anh biết bản thân đã sai rồi. Yểm Ly, em không tha thứ cho anh cũng được nhưng đừng có khiến bản thân chịu thiệt, em nên ăn chút gì đó đi ".
Giang Yểm Ly lúc này mới xoay đầu nhìn hắn, mắt cô lạ rưng rưng, hít vào một hơi sâu tiếp thêm can đảm rồi mở miệng:
"Dương ca... ".
"Phụt! ".
Câu nói còn chưa nói xong thì chỉ thấy người trước mắt đang che miệng rồi cười, lúc đó cô chết lặng.
Người đàn ông cười ngày càng to, hắn đưa tay luồng vào trong mái tóc đen vuốt ngược nó ra phía sau, vẻ đẹp ngời ngời nhưng ẩn chứa sâu bên trong đôi mắt phương kia là sự khinh miệt cực điểm, hắn nhìn thẳng vào cô bằng cái nhìn đó, có lẽ cả đời này Giang Yểm Ly cũng không thể quên đi được thời khắc đó.
Chân cô chôn tại chỗ, chẳng thể nào di chuyển được, trái tim thì thắt lại, quên cả thở, chỉ mãi nhìn vào người đàn ông trước mặt. Vẻ mặt hối lỗi khi nãy chỉ là diễn cho cô xem mà thôi, hắn lúc này cười như thể bắt được vàng vậy.
Cứ thế, cô lại tin hắn thêm một lần để rồi nhận lấy sự cười cợt.
Dương Nghiêm tiến gần sát đến ghé vào tai cô rồi thì thầm:
"Giang Yểm Ly, cô quả thật là ngốc nghếch đến đáng yêu, bị lừa 10 năm chưa đủ, tôi chỉ vừa mới xuống nước giả vờ hối hận thì lại lần nữa chiếm được lòng tin rồi, bị lừa lâu như thế quả nhiên là có lý do ".
Cô không khóc, cứ thẫn thờ nhìn hắn, chẳng biết là do đêm qua khóc nhiều đến mức chẳng còn nước mắt hay là vì lòng đã nguội lạnh.
Hắn cười đến mức hai má đỏ lên, nhìn cô hệt như một sinh vật nhỏ không thể tự bảo vệ bản thân.
Giang Yểm Ly lúc này không thể nhịn được nữa, cô cố nén cơn khó chịu trong l*иg ngực rồi hỏi:
"Em không hiểu vì sao anh lại ghét em đến mức phải diễn vở kịch này ".
Ánh mắt của hắn chẳng hề có chút tiết tháo nhìn thẳng vào váy ngủ của cô, thậm chí còn luồng tay vào trong cổ áo.
Ngón tay của hắn nóng rực, chạm đến xương quai xanh rồi vân vê vài vòng, nơi hắn chạm vào như bị thiêu đốt, Giang Yểm Ly lui về sau né tránh sự động chạm ấy nhưng hắn chẳng biết khó mà lui, thậm chí còn liếc mắt nhìn cô như đang muốn cảnh cáo 'muốn sống thì đứng yên'.
Chân mày của cô chau lại, không thoả hiệp lui về sau nhưng hắn không nói không rằng đặt tay lên vai cô, dùng ngón tay cái ấn chặt khiến cho Giang Yểm Ly bất giác than đau.
Dương Nghiêm ấn ngón tay lên xương quai xanh, lực đạo rất mạnh bạo như muốn trừng phạt sự bướng bỉnh của cô, Giang Yểm Ly không có sự lựa chọn, chỉ đành thuận theo, đứng yên mặc cho hắn vuốt ve bả vai mềm mại.
Cô xoay đầu sang nơi khác, ánh mắt chứa đầy sự phẫn uất cùng với nhẫn nhục nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt lệ nào, hệt như đang ngầm ám chỉ 'hắn không xứng'.
Dương Nghiêm chỉ cười nhạt, hắn nghiêng đầu, khoảng cách gần quan sát kỹ hõm cổ trắng noãn của thiếu nữ rồi nhàn nhạt phun ra vài chữ:
"Nếu như vào một ngày có người đột nhiên được đưa vào nhà, khiến cho mẹ và em gái của cô không vui thì liệu cô có thích người đó hay không? ".
Giang Yểm Ly cũng biết lý do vì sao Từ Phi và Dương Nhất Nguyệt không thích mình, cũng vì điều đó mà có thể suy luận ra sự ghét bỏ trong lòng hắn, nhưng cô không nghĩ chỉ vì lý do đó mà khiến hắn phải tạo nên một âm mưu như thế.
Đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi sao có thể tinh vi đến thế? Cũng độc ác đến thế?
Hắn đúng là khiến cho cô phải trầm trồ thán phục.
TruyenHDTruyenHD