Chương 34

Tề Loan không muốn thượng triều, Vân Nhược Dư lại cho rằng hắn tới thư viện, bây giờ cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, hắn đã nghĩ mỗi ngày ra cửa, tìm một khách điếm nghỉ ngơi, đến giờ lại hồi phủ.

Tất cả mọi chuyện Tề Loan đều lên sẵn kế hoạch thật tốt, nếu nhất thời vô ý đáp ứng, vậy làm sao có thể giấu trời qua biển?

“Nhưng phu quân giữa trưa bị đói như vậy, cũng không phải kế lâu dài, nếu bị đói lả đi thì phải làm thế nào bây giờ?” Trong giọng nói của Vân Nhược Dư tràn ngập buồn rầu: “Nếu không thϊếp cho chàng thêm một ít ngân lượng, phu quân đến giờ cơm trưa vẫn nên ra ngoài ăn.”

“Không được.” Tề Loan không chút suy nghĩ cự tuyệt, hắn không phải ngốc tử, vì sao lại muốn ra ngoài ăn?

Đồ ăn ở Túy Tiên Lâu cũng không ngon bằng đồ ăn trong nhà, vì sao hắn phải ủy khuất chính mình.

“Kỳ thật, hôm nay là… Hôm nay là tình huống đặc biệt, ta vẫn chưa quen thuộc đường tới thư viện, ngày mai sẽ tốt, hơn nữa đồ ăn bên ngoài quá đắt, cũng không ngon bằng đồ ăn trong nhà.” Tề Loan bắt đầu tìm cớ cho mình.

Khuyên can mãi, cuối cùng cũng khiến Vân Nhược Dư đánh mất ý niệm này.

Thư viện giống nhau buổi sáng và buổi chiều đều phải học, dùng xong cơm trưa, Tề Loan sau khi được công chúa điện hạ ân chuẩn bị nghỉ ngơi nửa canh giờ.

Vân Nhược Dư muốn hắn vừa làm việc kết hợp nghỉ ngơi.

Còn Tề Loan lại đau đầu đợi chút ra cửa nên đi đâu.

Tuy rằng hắn không muốn đi thượng triều, nhưng cũng không phải người không có trách nhiệm, với hắn mà nói so với việc lang thang không có mục tiêu đi dạo khắp Kim Lăng thành còn không bằng ở trong phủ nghỉ ngơi thì tốt hơn..

Chỉ là Tề Loan rõ ràng, nếu ở trong phủ, Vân Nhược Dư tuyệt đối sẽ không cho hắn uổng phí thời gian.

Nhất định sẽ đốc thúc hắn học tập.



Trải qua thời gian ở chung lâu như vậy, Tề Loan đối với chuyện cò kè mặc cả với công chúa điện hạ đã không còn hy vọng.

Dựa theo kinh nghiệm từng trải qua trước đây, cò kè mặc cả đến cuối cùng vãn là hắn thỏa hiệp, nếu kết quả đã giống nhau hắn cần gì phải làm điều thừa?

Nghỉ ngơi xong, Tề Loan chuẩn bị đủ tinh thần mang giấy và bút mực lên, viết kế hoạch hành trình buổi chiều, giờ Mùi ở bên ngoài đi bộ một vòng, giờ Tuất lại hồi phủ.

Chỉ là hắn không nghĩ tới, còn chưa đi tới chính viện, liền nhìn thấy Vân Nhược Dư đứng ngoài cửa chờ hắn.

Nàng mặc váy áo mới tinh, trang điểm đẹp, nghiễm nhiên đã đợi một hồi lâu.

“Nương tử…Nàng đây là muốn đi ra ngoài sao?”

Vân Nhược Dư nhẹ nhàng gật đầu, vừa rồi nàng thừa dịp Tề Loan nghỉ ngơi nghiêm túc suy nghĩ, vẫn không đành lòng phu quân quá vất vả: “Thϊếp đưa chàng tới thư viện, tuy nói nơi này và thành bắc có khoảng cách nhất định, nhưng có lẽ ta cước bộ cũng rất nhanh?”

“Cái gì?” Tề Loan kinh ngạc không thôi, công chúa đang nói cái gì? Muốn cùng hắn tới thư viện? Đi đâu tìm thư viện?

“Cha thϊếp thường nói nghe người nói trăm ngàn biến không bằng mắt mình nhìn thấy, tuy rằng phu quân nói xa nhưng ta cũng chưa tận mắt nhìn, thϊếp muốn đi xem rốt cuộc có xa thật hay không. Như vậy phu quân không cần đi lại vất vả, thϊếp đem đồ ăn qua cho chàng là tốt rồi.”

Tề Loan: “…… Nương tử, nàng nghe ta khuyên một câu , thật sự rất xa.”

“Phu quân, chàng không phải thϊếp, sao có thể biết trong lòng thϊếp phán đoán cái “xa” này như thế nào?”

Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá có vui.



“Nương tử, thật sự là bác học đa tài.” Tề Loan căng da đầu khen một câu, chỉ cảm thấy giấy và bút mực trong tay mình lên không ít.

Vân Nhược Dư đứng cách đó không xa hướng về phía Tề Loan duỗi tay đón hắn: “Phu quân chàng nhanh lên, lát nữa bị muộn thì sao, ta không phải bác học đa tài, đều là do trước khi xuất giá được cha dạy dỗ.”

Trên trán Tề Loan lại tràn ra một trận mồ hôi lạnh, bước chân nặng nề như đeo chì, không cách nào bước đi.

Bệ hạ dạy dỗ hài tử, thật đúng là……

Dạy dỗ thật tốt.

-----------------------

*Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá có vui.

Trong cuốn "Trang Tử – Thu Thủy" Trang Tử có nhắc tới một con cá thốc ở sông Hào.

Có một hôm, Trang Tử và Huệ Tử đi qua cầu sông Hào, Trang Tử nói: "Ông xem, những con cá thốc này tung tăng bơi lội vui vẻ biết bao."

Huệ Tử lại nói: "Ông nào có phải là cá, sao biết chúng vui hay không?"

Trang Tử lập tức đáp lại: "Ông cũng đâu phải là tôi, sao biết tôi không biết cá có vui hay không?".

Ý nghĩa:

Mỗi cá thể trong cuộc đời này có một cuộc sống riêng, không ai có thể hiểu rõ hơn chính bản thân mình. Cuộc đời này mình không phải là người ta thì sao hiểu họ đang phải trải qua những gì.