Tề Loan đã nhiều ngày ăn cháo gừng băm Vân Nhược Dư làm, tuy nói cơm trưa và bữa tối hương vị rất tốt, nhưng cũng không thể triệt tiêu được bóng ma mà cháo gừng băm mang đến trong lòng hắn.
Hắn cũng không thích đồ ăn Vương đại trù làm, thuần túy là bởi vì đói bụng.
Muốn nói khẩu vị, hắn vẫn thích đầu bếp nấu cơm gần đây ở tướng quân phủ, nghĩ đến đây, hắn liền khen đầu bếp đó với Nguyễn thị: “Mẫu thân lúc trước đầu bếp người đưa đến phủ tìm ở nơi nào vậy? Tay nghề nấu ăn rất tốt.”
Nguyễn thị nghe đến đó chỉ cảm thấy kỳ quái, đầu bếp đưa tới tướng quân phủ còn không phải là mấy người hạ nhân ở Trấn Bắc Hầu phủ lúc trước sao?
Tay nghề còn không bằng Vương đại trù.
Lúc trước chưa từng thấy Tề Loan khen như vậy, chẳng lẽ là ở biên quan đợi quá lâu? Tật kén ăn cũng tốt hơn?
Nguyễn thị hiểu rõ nhi tử nhà mình, từ nhỏ Tề Loan bắt bẻ, tật kén ăn càng tới mức thái quá làm người giận sôi, sau khi tòng quân, những thói quen bắt bẻ trong xương cốt chưa từng thay đổi, thời điểm ở biên quan, thức ăn đối với Tề Loan mà nói chỉ là để lấp đầy bụng.
Tuy không còn kén ăn nhưng cũng không thấy thích thứ gì, hợp thì ăn nhiều hơn vài miếng, không hợp thì ăn ít đi
Nguyễn thị lần đầu nhìn thấy hắn như vậy, là mâu thân trong lòng không thể trán khỏi đau xót: “Không bằng chờ Lý đại trù trở về bắt đầu làm việc, mẫu thân đưa hắn tới tướng quân phủ chiếu cố ngươi?”
Tề Loan nghe mẫu thân nói, lắc đầu cự tuyệt, mẫu thân đưa đầu bếp tới tướng quân phủ, bây giờ vẫn còn ở trong phủ làm đồ ăn rất hợp khẩu vị của hắn: “Vẫn là quên đi, Lý đầu bếp làm đồ ăn khẩu vị thanh đạm, thích hợp với tổ phụ.”
Tề lão thái gia nghe thấy Tề Loan lời này, nhướng mày: “Nhãi ranh sao bỗng nhiên lại hiếu thuận thế? Lúc trước không phải còn nghĩ muốn đem Lý đại trù tới biên quan sao?”
Tề Loan vùi đầu không nói, chỉ xem như mình không nghe thấy.
Cơm trưa qua đi liền vội vàng trở về tướng quân phủ, Nguyễn thị không cao hưng, Tề lão thái gia thấy nàng lo lắng, thuận thế hỏi ra tới.
Nguyễn thị đối với công công cũng không giấu giếm gì, liền đem tất cả chuyện gần đây nói ra.
Tề lão thái gia sờ chòm râu hoa râm, chỉ cảm thấy kim ốc tàng kiều là lời nói vô căn cứ: “Ngươi còn nhớ rõ năm đó bệ hạ tứ hôn cho Nhị Lang như thế nào không, giữa Nhị công chúa và Ngũ công chúa, là Nhị Lang tự thỉnh hôn ước với Ngũ công chúa.”
Bởi vì chuyện này, Trấn Bắc Hầu phủ trên dưới dều nhất trí đều cảm thấy, Tề Loan là tâm duyệt Ngũ công chúa.
Nhất định sẽ không làm ra chuyện có lỗi với nàng.
Mà Tề Loan bị tổ phụ và mẫu thân hiểu lầm, lại không ngừng đẩy nhanh tốc độ chạy về tướng quân phủ, hắn còn chưa vào tới phủ, La Sát đã nhanh chóng chạy tới bẩm báo: “Tướng quân, ngài đã trở lại, công chúa đang chờ ngài dùng cơm trưa.”
“Cái gì?” Tề Loan quả thực không thể tin được lỗ tai mình, lúc này đã là giờ Mùi, Vân Nhược Dư đã đợi bao lâu rồi?
“Các ngươi đều là một đám óc heo sao hả? Sao lại không để nàng dùng cơm trưa trước?” Tề Loan một bên nói chuyện một bên vội vã chạy vào trong, La Sát vốn dĩ còn đi theo người hắn chịu giáo huấn.
Sau khi nhìn thấy thân ảnh Vân Nhược Dư, vội vàng đi ẩn nấp.
Tề Loan còn một đống chuyện muốn răn dạy La Sát, nhưng người đã chạy mất.
Hắn không kiên nhẫn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vân Nhược Dư đứng trước mặt, những lời răn dạy đó đều tiêu tán hết, Tề Loan hơi hé miệng, theo bản năng hô một tiếng: “… Nương tử.”
Vân Nhược Dư thấy Tề Loan liền đứng lên đón, không có trách cứ, không có oán hận, nghe thấy hắn gọi nàng càng thêm tươi cười thoải mái, trong thanh âm tràn đầy quan tâm: “Phu quân đã trở lại? Có phải đói bụng rồi không, thϊếp đang đợi chàng trở về dùng bữa đó.”
Trong lòng Tề Loan cảm thấy áy náy, hắn hẳn nên trở về từ sớm.
Vân Nhược Dư lôi kéo hắn đến chính sảnh, nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn buồn rầu nói: “Đồ ăn có lẽ là đã lạnh rồi, phu quân nghỉ ngơi trước một lát, thϊếp tới phòng bếp hâm nóng lại đồ ăn.”
“Không cần.” Tề Loan nhanh chóng phản bác, sờ thử mép đĩa vẫn còn ấm, hắn bắt đầu nghiêm trang nói hươu nói vượn: “Không cần hâm nóng, ta đói bụng, rất đói bụng.”
Khi nói chuyện còn kéo Vân Nhược Dư ngồi xuống, cầm đôi đũa muốn gắp đồ ăn.
Vân Nhược Dư nhìn phu quân đói lợi hại, chỉ cảm thấy đau lòng, ngày mai có nên đi tới thư viện đưa cơm cho hắn hay không?
Tác giả có chuyện muốn nói:
Gọi nương tử nhiều, liền trở thành thói quen ~