Chương 34: Chương 34: Loạn não

2 ngày sau.

7 giờ sáng.

Phù!

Cuối cùng cũng được xuất viện.

Hứa Ngọc Di ra sức hít lấy hít để cái không khí trong lành ngoài trời.

_ Nghĩ thì em hồi phục cũng nhanh đấy! - Kiệt xách hai túi đồ nhỏ - Đúng là khoẻ như ...

_ Như gì? - cô lườm anh một cái.

_ Khoẻ như anh, như anh! - Kiệt cười mím.

_ Đùa hoài! Ba em đang đợi ngoài xe kìa! - cô véo vào cánh tay anh.

Tin... Tin...

Vừa dứt lời thì ba cô bấm kèn inh ỏi.

Hối thúc.

Anh và cô rảo nhanh hơn.

Phịch.

Ngọc Di ngồi vào xe.

_ Vừa khoẻ thì đừng ngồi mạnh bạo thế con! - Hứa Thắng lo lắng, tay liên tục xoay cái vô - lăng thành hình nửa vòng tròn.

Chiếc xe nhanh chóng rẽ phải, hoà vào dòng xe đông đúc.

_ Có sao đâu ba! - Ngọc Di trề môi.

_ Hư đốn! - Kiệt véo mũi cô.

Bốp.

Ngọc Di tát không thương hoa tiếc ngọc vào mặt anh.

_ Vẫn tốt hơn đồ lợi dụng!

_ Hai cái đứa này lớn đầu mà như con nít vậy? - Hứa Thắng khẽ cau mày.

_ Con đã lớn đâu! - Ngọc Di lại bĩu môi, nũng nịu.

_ Oẹ! - Lý Anh Kiệt giả vờ buồn nôn, mắt cứ liếc nhìn từng phản ứng của cô.

_ Ha ha ha! - Hứa Thắng cười lớn, nối theo sau cũng là tràng cười của hai người lớn "vắt mũi chưa sạch".

----------------------------

8 giờ sáng.

Phòng mật.

Hơi hám tàn độc phát ra từ những con người có học thức vô cùng cao nhưng lương tâm lại bị chó tha mất, thêm phần nhiệt độ luôn luôn âm nơi lòng đất sâu 5 mét này, tất cả tạo nên một không khí đậm chất "xã hội đen".

Phòng mật này, chỉ có thể diễn tả bằng một câu...

Đầy người, nhưng không hơi ấm!

Lạnh lẽo.

Dù đang là ban ngày nhưng các đèn điện phải hoạt động hết công suất, nó phải phát sáng cho những con người vô lương tâm đang đi đi lại, bận rộn.

_ Thưa Chủ tịch, một công nhân nữ ở dây chuyền thứ 5 đột nhiên biến mất, ta cần tuyển gấp! - một người con trai đeo kính, mặc âu phục đen, vừa sải từng bước dài vừa nói với người đàn ông bên cạnh.

_ Chết tiệt! Anh quản lý kiểu gì vậy hả? Mau chọn người cho tôi! - Khánh Phong tức giận, giọng phả đầy khí sát thương.

_ Tôi chuẩn bị ngay! - người con trai dừng bước, cúi gập người nhìn theo cái lưng cao to. Tay chân anh ta run lập cập.

Phong đang gấp rút đi về phòng làm việc, trên tay là chiếc áo vest màu kem.

Sau Văn Anh, Khánh Phong là người tiếp quản phòng mật này, lô hàng sắp "cất cánh" nhưng do trục trặc, sản phẩm vẫn chưa hoàn thành. Đây là thời điểm quan trọng, không thể không xuất chuyến này được nên anh phải trực tiếp điều hành.

Đặng Khánh Phong ngồi lên chiếc ghế bành đen, tiện tay cầm lấy xấp giấy trên bàn, liếc sơ qua.

Tít... Tít... Tít...

Anh nhấc ống nghe của cái điện thoại bàn lên, bấm số:

_ Tôi cho anh 5 phút! Nếu chưa có người đến trước mặt tôi thì anh biết như thế nào rồi đó!

Cú điện thoại vừa cúp, anh chàng mặc vest đen khi nãy lập tức tăng tốc, hối thúc những cô gái vừa tuyển được chạy lên phòng tổng giám đốc. Anh ta lấy tay khẽ quẹt mồ hôi trên trán.

Căng thẳng tột độ.

Cốc... Cốc... Cốc....

_ Người đến rồi!

_ Vào đi!

Anh trợ lý mặc vest đen nhẹ mở cửa, đẩy 3 cô gái vào trong rồi cũng lách người vào.

_ Tên tuổi. - Khánh Phong luôn luôn lạnh lùng như thế trong công việc.

Hai cô gái khập khựng trước vẻ đẹp sát thương của anh, cũng như run sợ trước con hổ đang đói.

_ Nhanh lên! - người trợ lý khẽ nhắc nhở.

_ Tôi... Tôi tên là Tố Tố, tôi 19 tuổi!

_ Tiếp theo! - Khánh Phong không buồn nhìn cô gái Tố Tố lấy một lần.

_ Hứa Ngọc Di! - Ngọc Di nhấn mạnh từng chữ một.

Khánh Phong lập tức ngẩng đầu, đôi mắt ngỡ ngàng có chút thú vị nhìn xuyên thấu đôi mắt vẫn rất "trẻ con" của Ngọc Di.

_ Gan thật! Tự mò đầu tìm chỗ chết! Hay là cô loạn não rồi? - khoé môi anh khẽ nhếch lên.

_ Tôi muốn nói chuyện với anh! - cô cố gắng giữ tâm trạng thật bình tĩnh.

_ Ra ngoài! - Khánh Phong liếc nhìn người trợ lý, phẩy tay.

_ Vâng! - anh ta kéo Tố Tố ra ngoài. Trong đầu đầy câu hỏi.

Khi trong phòng chỉ còn hai người, Khánh Phong đứng dậy, tiến về phía Ngọc Di.

Cô giương mắt nhìn anh.

Vừa yêu, vừa hận.

Đó là tình cảnh trớ trêu nhất.

Bỗng nhiên Phong đưa tay lên trước mặt Ngọc Di, định vén những sợi tóc loà xoà qua vành tai cô thì...

_ Không cần! - Ngọc Di tránh người sang một bên.

Rung động, càng thêm rung động.

Cảm xúc như chực vỡ oà.

Thấy phản ứng của cô, anh phì cười:

_ Chúng ta có gì để nói? - Phong bỡn cợt.

_ Tại sao anh lại không gϊếŧ tôi?

_ Vì em là em gái ruột của Tử Di nên tôi thí cho em một mạng sống. Đơn giản!

Ngọc Di xoay mặt sang hướng khác, che đi đôi mắt đỏ hoe, cay cay.

_ Thật sự anh không nhớ... - giọng cô bắt đầu run, chưa kịp hỏi hết thì bị anh chen ngang.

_ Đến lượt tôi! - Phong giật mạnh cổ tay cô, kéo cả người cô té đổ lên vòm ngực săn chắc của mình, thỏ thẻ - Làm sao em biết được tôi ở đây?

_ Đó là vì anh nói. Anh đã từng hứa mỗi đêm trước khi em ngủ, anh sẽ kể cho em nghe một bí mật của anh, đến khi hết bí mật thì anh sẽ không còn bên cạnh em nữa. Lúc đó, em sắp khóc đến nơi thì anh lại dỗ rằng anh có hàng trăm, hành triệu bí mật, kể cả đời cũng không hết nên...

_ Im đi! - bỗng nhiên Phong hét lớn, đầu đau nhức vô cùng - Cô nói dối! Tất cả đều là giả dối!

Anh ôm đầu.

Những khoảnh khắc ngọt ngào khi xưa ùa về...

Hình bóng đó...

Giọng nói đó...

Rầm.

Đặng Khánh Phong nằm dài trên sàn. Hai hàng lông mày vẫn chưa chịu giãn ra.

Hứa Ngọc Di hốt hoảng, chạy thật nhanh ra ngoài, gọi người đến giúp.