Chương 9

Chương 9

Cuối cùng cũng kết thúc.

Ánh nắng vàng nhạt trải khắp giường dọc theo tấm rèm hé mở.

Đàn Chước nghe thấy tiếng vải sột soạt, cô cố hết sức nhấc hàng mi đen nhánh ẩm ướt của mình lên...

Trong mê mang, thân hình tràn ngập du͙© vọиɠ dã tính của người đàn ông như ẩn như hiện, cô mơ hồ mà nhìn thấy dải lụa trắng quấn quanh người đối phương từ bả vai trở xuống, những đường cong nơi eo bụng của anh như một dải ngân hà thu nhỏ, bị mồ hôi tẩm ướt đến gần như bán trong suốt.

Một giây tiếp theo, chiếc áo ngủ màu đen khép lại, một lần nữa khôi phục sự lạnh lùng cao ngạo khó mà với tới kia.

Chỉ còn dư lại vạt áo đang dính đầy vết nước, cùng với mùi hương mĩ diễm trong không khí, như là đang kể lại mội hồi không kiêng dè gì vừa qua.

Dưới sự giao thoa của ánh sáng và bóng tối, du͙© vọиɠ và thánh khϊếp như đồng thời tồn tại trên con người anh, vừa bí ẩn vừa gợi cảm, giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo.

Ưʍ.

Ngủ cũng đã ngủ rồi.

Đau cũng đã đau rồi.

Đàn Chước đưa tay ra, định nắm lấy góc áo của anh, nhưng đầu ngón tay mảnh khảnh chỉ yếu ớt mà móc lấy ngón tay út đang buông thỏng kia của người đàn ông, ra lệnh cho anh: “Đóng dấu xong rồi, giờ thì thân phận bà Triều chính là của em!”

Khóc suốt một đêm, giọng nói của cô lúc này cực kỳ mềm lại, không hề có sức sát thương, giống như là đang nỉ non làm nũng vậy.

Khi Triệu Hoàn Đô buông mắt nhìn xuống, giống như là đang từ trên cao nhìn xuống, lướt qua bộ dáng như thiếu nữ ướt sũng của cô, sau đó lại thả tay cô lên tấm chăn mỏng.

Đàn Chước dường như nghe thấy câu trả lời của anh, nhưng cô đã không còn sức lực để xác minh nữa rồi, cứ thế mà trực tiếp ngủ thϊếp đi.

Hai giờ chiều, trên giường chỉ còn lại một thân hình mảnh khảnh.

Sau khi say rượu rồi lại vận động kịch liệt, Đàn Chước tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn phiếm đỏ màu hồng đào, cứ thế mà ngơ ngác nhìn trần nhà xa lạ trong vài phút.

Ký ức về đêm qua dần dần ùa về.

Chiếc chăn mỏng quấn quanh thân hình lả lướt, mà cô thì lại hận không thể cuộn mình lại thành một hình cầu.

Aaaaa!

Cô đúng là quá to gan, dám đến gõ cửa phong Triều Hồi Độ.

Ly Whiskey vải đó quả thực là có độc, độc đến mức khiến lá gan của con người ta bùng nổ!

Hiển nhiên đối phương đã rời đi từ lâu, nhưng sự tồn tại của anh tựa hồ như vẫn còn lưu lại trong cơ thể cô, cái loại cảm giác nóng cháy đó...

Tiểu thuyết đều là dối trá. Người ta nói càng lớn thì càng thoải mái. Nhưng nếu không hưởng thụ được thì đó chính là cực hình á.

Không bao giờ muốn làm chuyện đó nữa!

Đàn Chước trùm chăn một hồi lâu mới có thể bình tĩnh lại được. Sau đó, cô mới chậm rãi ngồi dậy, phát hiện trong phòng chỉ còn lại mỗi mình mình.

Cô cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào.

Giờ cũng đã xế chiều rồi, với một Triều Hồi Độ còn không có nổi mười phút rảnh rỗi trong lịch trình kia, nếu bây giờ mà còn ở đây thì mới là lạ ấy.

Ngoài ra thì.

Trên bàn còn có tờ hôn thư kia của cô, cùng với một tờ giấy ghi chú nữa.

Đàn Chước chật vật bọc tấm chăn mỏng mà bước xuống giường, cô suýt chút nữa đã ngã khi giẫm phải chiếc váy ngủ màu hồng nhạt ở cuối giường. Im lặng một giây, cô mới đem nó nhét vào thùng rác.

Cầm tời giấy ghi chú lên.

Trên đó chỉ có một dãy số điện thoại di động, viết là dãy số cá nhân.

Nhưng cũng đã đủ để khóe môi Đàn Chước đã cong lên rồi.

May mắn thay, kết quả khiến cô khá vừa lòng.

*