Chương 2: Cậu có độc

Chỉ có điều Thang Chi Niệm không ngờ chỉ đi được vài bước, cô lại hoa mắt chóng mặt và bị lạc đường.

Nói thật, cô còn chưa bao giờ lạc đường trên núi cơ. Ngôi nhà thật sự quá lớn, tất cả các phòng đều giống nhau. Cung điện giống như một tòa lâu đài này sâu hơn nhiều so với tưởng tượng, thậm chí còn có đến mấy cái thang máy lên xuống.

May mắn thay, trong tình huống nào cũng luôn có một tia hi vọng.

Thang Chi Niệm đi một vòng thật lớn, cuối cùng cũng tìm được sân trước có bể bơi, rồi vòng qua sân trước vào nhà, tìm đến phòng bếp.

Phòng bếp kiểu mở, Thang Nguyên đeo tạp dề, đang bận làm việc, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu nhìn thấy Thang Chi Niệm liền hỏi: "Sao con lại tới đây? Đói rồi hả?"

Đúng là rất đói.

Nhưng việc cấp thiết hơn bây giờ là...

"Con không tìm được phòng của mình."

Thang Chi Niệm nhỏ bé đứng trước bàn đảo, trông vừa vô hại vừa yếu đuối.

Nhìn thấy dáng vẻ này của con gái, Thang Nguyên vừa đau lòng vừa thương xót, vội lau tay rồi dẫn cô về phòng.

Từ phòng bếp đến phòng của Thang Chi Niệm không cần phải đi qua đại sảnh nhưng sẽ đi qua một sảnh phụ, vòng qua sảnh phụ rồi vòng qua một hành lang có mười mấy phòng nữa.

Lần này có Thang Nguyên dẫn đường, Thang Chi Niệm đã ghi nhớ rõ đường đi.

Về đến phòng, Thang Chi Niệm yên lặng gửi một loạt tin nhắn thoại cho cô bạn thân Thẩm Tư, lên án nhà của chủ nhà. Chuyện lạc đường không trách cô ngốc, chỉ trách ngôi nhà quá lớn.

Thẩm Tư không thể hiểu nổi, lập tức trả lời tin nhắn:

[Không ngờ đấy, không ngờ vấn đề đầu tiên của học bá đại học đến nhà mới lại là bị lạc đường?]

[Tớ cũng muốn cảm nhận cảm giác bị lạc trong nhà là như thế nào.]

[Hahaha]

Thang Chi Niệm: [Tớ khuyên cậu nên tử tế.]

Thẩm Tư: [Mà này, cậu đã gặp cậu chủ ốm yếu đó của chủ nhà chưa?]

Thang Chi Niệm: [Gặp rồi.]

Thẩm Tư: [Thế nào?]

Thang Chi Niệm: [E hèm...]

Thẩm Tư: [Hiểu rồi.]

Thang Chi Niệm: [Có thể cậu không hiểu lắm đâu.]

Thang Chi Niệm và Thẩm Tư gần như lớn lên cùng nhau từ thời mặc quần thủng đáy. Hai người chơi đùa huyên náo, tình cảm mười mấy năm, giống như chị em ruột vậy.

Lần này Thang Chi Niệm một mình đến thành phố Hằng Dự, ngoài bà nội ra, người lưu luyến nhất chính là Thẩm Tư.

Điện thoại của Thang Chi Niệm là điện thoại thông minh Android phổ biến nhất, máy chạy không mượt lắm nhưng để nghe gọi hàng ngày, chụp ảnh, nghe nhạc thì hoàn toàn không vấn đề gì. Đây là món quà sinh nhật mẹ cô tặng nhân dịp sinh nhật thứ mười sáu, cô rất hài lòng.

Lúc nhận được món quà này, Thang Chi Niệm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vì nhà trường cấm sử dụng điện thoại, rất nhiều phụ huynh có con cùng tuổi cũng phản đối việc con trẻ dùng điện thoại, sợ Internet sẽ khiến chúng học những điều không tốt, sợ chúng lên mạng nói bậy.

Thang Nguyên thì lại không lo lắng nhiều như vậy, bà nói với Thang Chi Niệm: "Mẹ tin con sẽ không học theo những điều xấu. Trường của cậu Tiểu Cận đều cho phép mang theo điện thoại, tại sao trường của con lại không được? Hơn nữa, nếu con không có điện thoại thì làm sao mẹ liên lạc với con qua video được.”

Có lẽ trong tâm trí của người mẹ, con gái luôn là người tuyệt vời nhất.

Thang Chi Niệm không muốn vạch trần giấc mơ đẹp đẽ của mẹ, cố gắng hết sức để trở thành một cô con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện trong mắt mọi người.

Nhưng trước mặt cô bạn thân Thẩm Tư, Thang Chi Niệm không cần phải giả vờ.

Cuộc trò chuyện giữa hai người bạn thân tự nhiên thoải mái với những chủ đề táo bạo, thời gian trôi qua thật nhanh.

Khóe môi Thang Chi Niệm cong lên, nằm trên giường nói với Thẩm Tư về những gì mình đã nhìn và nghe thấy ở đây. Thì ra đây chính là thiên ngoại hữu thiên.

Thẩm Tư ghen tị nhưng không đố kỵ, cùng Thang Chi Niệm cổ vũ khích lệ lẫn nhau, giao hẹn hai năm sau gặp lại ở cùng một trường đại học, ai thi trượt người đó là chó.

Thang Chi Niệm: [Hẹn gặp ở Đại học Thanh Bắc!]

Thẩm Tư: [Ai không đến người đó là chó!]

Thang Chi Niệm: [Ai đang sủa đấy?]

Thẩm Tư: [Gâu gâu gâu, Thang Chi Niệm đang sủa.]

Thang Chi Niệm: [Tớ thấy cậu ngứa da rồi đấy.]

Thẩm Tư: [Đến đánh tớ đi, lêu lêu lêu.]

Thang Chi Niệm: [Hãy đợi đấy.]

*

Sau khi mặt trời lặn hẳn, Thang Nguyên mới đến gọi Thang Chi Niệm cùng ăn tối.

Chủ tớ khác biệt, những người làm và giúp việc ở đây đều phải đợi nhà chủ ăn xong mới được ăn. Trước kia Thang Nguyên thường thu dọn bát đĩa, hoàn thành nhiệm vụ của mình, rồi mới một mình ăn bữa cơm đơn giản trong căn bếp nhỏ. Nhưng hôm nay thì khác, đã hai năm không gặp con gái, người làm mẹ cũng muốn chào đón con đàng hoàng.

Ba món một canh đều do Thang Nguyên làm riêng. Thịt xông khói xào ớt, thịt heo luộc cắt lát, đậu phụ ma bà, súp thịt viên, đều là những món ngon của quê Thang Chi Niệm, nhiều dầu nhiều muối nhiều cay.

Mấy năm nay Thang Nguyên làm việc ở Cận gia, cũng đã quen với thói quen ăn uống của nơi này.

Người nơi này ăn uống thanh đạm, đồ ăn Thang Nguyên nấu cho chủ nhà tối nay ít muối ít dầu, đặc biệt là Cận Vu Thân, người không ăn được cay dù chỉ một chút.

Hai mẹ con ăn cơm trong phòng Thang Chi Niệm. Sợ mùi quá nồng nên mở cửa sổ.

Đã lâu lắm rồi Thang Chi Niệm mới được ăn cơm mẹ nấu, nhất là ăn lúc quá đói nên một bát cơm chẳng thấm vào đâu, lại ăn thêm bát nữa.

Thang Nguyên ở một bên vui vẻ nhìn, thấy con gái ủng hộ như vậy thì trong lòng mừng như hoa nở.

Lúc Thang Chi Niệm định múc bát cơm thứ ba, Thang Nguyên đã ngăn lại: "Ăn ít thôi, ăn ít thôi. Buổi tối ăn nhiều như vậy dễ bị đầy bụng."

"Đầy bụng thì kệ đầy bụng, ai bảo mẹ nấu ngon như vậy chứ."

"Này, con đang nịnh mẹ đó hả?"

"Con nói thật đấy!"

"Rồi rồi rồi."

Thang Chi Niệm đang ở tuổi dậy thì, bình thường cô ăn rất nhiều, nhưng lại không hấp thu tốt nên người rất gầy. Có điều trong thời đại mà gầy được coi là đẹp, ngược lại cũng khỏi phải giảm cân, cứ thỏa sức ăn no bụng.

Ăn xong ba bát cơm đầy ứ hự, Thang Chi Niệm hài lòng sờ sờ cái bụng hơi nhô lên của mình.

Thang Nguyên cười lắc đầu: "Nếu cậu Tiểu Cận có thể ăn bằng một nửa con thôi thì mẹ yên tâm rồi.”

Thang Chi Niệm hỏi: “Cậu ấy không thích đồ ăn mẹ nấu sao?”

"Cũng không phải vậy. Cậu ấy rất kén ăn, đồ ăn luôn được nấu theo khẩu vị của cậu ấy."

Tối nay Cận Vu Thân chỉ ăn hai miếng đồ ăn Thang Nguyên nấu cho mình, bảo là không muốn ăn rồi quay về phòng.

Thang Nguyên hỏi có muốn làm thêm món gì khác không, cậu chỉ nói là buồn ngủ, muốn ngủ.

Lần này, Cận Vu Thân đã bay đến Thụy Sĩ để gặp Cận lão gia trước khi trở về từ Kenya. Trên đường đi bị cúm và sốt hai ngày, về đến nhà thì bị lệch múi giờ một ngày, luôn chẳng muốn ăn, lại còn ho liên tục.

Cận gia hiện giờ đều đã bay sang Thụy Sĩ, Thang Nguyên được Cận phu nhân giao nhiệm vụ chăm sóc chu đáo cho Cận Vu Thân và lão phu nhân ở nhà.

"Con nói chiều nay nhìn thấy cậu ấy chơi bóng rổ?" Trên mặt Thang Nguyên hiện vẻ lo lắng.

“Vâng.” Thang Chi Niệm đứng dậy, lặng lẽ thu dọn bát đũa.

"Đứa trẻ này vừa mới bình phục chưa được bao lâu, lại đi chơi bóng dưới nắng, chắc lại đổ mồ hôi đầy người, nếu lại bị cảm lạnh thì sẽ không tốt đâu." Thang Nguyên nói rồi đứng dậy, "Niệm Niệm, mẹ đi xem cậu Tiểu Cận thế nào, con cứ để bát đũa đấy lát mẹ dọn.”

"Vâng."

Rốt cuộc Thang Chi Niệm vẫn rửa hết bát đũa.

Vẫn còn rất nhiều thịt luộc, không nỡ đổ đi, dùng màng bọc thực phẩm bọc một chiếc tô lớn rồi đặt sang một bên.

Cô không quen với đồ đạc trong bếp, rửa bát xong cẩn thận lau khô rồi tự hỏi nên để ở đâu và để như thế nào. Đúng lúc Thang Nguyên quay lại, đáy mắt lộ vẻ kinh ngạc và cũng áy náy, đi tới nói với Thang Chi Niệm: "Khờ quá, ở đây có máy rửa chén."

“May mà con vẫn muốn làm một đứa con gái hiếu thảo.” Thang Chi Niệm lè lưỡi, “Xem ra chỉ cảm động chính mình thôi.”

Thang Nguyên vui mừng khôn xiết: “Con có lòng như vậy, mẹ cũng rất cảm động.”

"Cậu… Tiểu Cận." Thang Chi Niệm cảm thấy xưng hô này đọc lên không thuận miệng lại kỳ cục: "Cậu ấy sao rồi?"

"Đang ngủ rồi. Chắc là buổi chiều chơi bóng mệt quá."

Thang Chi Niệm không hỏi nữa, cũng không tò mò hay quan tâm.

*

Khoảng chín giờ tối, Thang Chi Niệm tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm. Có lẽ vì đồ ăn tối nay hơi mặn, cô đã uống hết chai nước khoáng trong ba lô nhưng vẫn cảm thấy hơi khát. Bên cạnh đã không còn nước để giải khát nữa, cô bèn đứng dậy mở cửa phòng, đi về phía bếp tìm nguồn nước.

Thang Chi Niệm nhớ trong bếp có máy lọc nước.

Ngôi biệt thự về đêm không sáng như ban ngày, hành lang có bật đèn tường nhưng cũng không sáng lắm. Khoảng cách từ phòng Thang Chi Niệm đến phòng bếp thật sự không gọi là gần. Gió đêm thổi qua khung cửa sổ đang mở, cuốn tung những tấm rèm mỏng, bồng bềnh như những bóng ma.

Thang Chi Niệm vốn không sợ ma, mạnh dạn đi về phía trước, dùng tay vén rèm ra, đóng cửa sổ lại. Nhưng không ngờ lại bị một bóng đen đột ngột xuất hiện dọa cho suýt thì hét lên.

Trong bếp không bật đèn, hơn nữa vào giờ này lẽ ra phải là không một bóng người. Nhưng bóng người đó lại đột nhiên từ bào đảo đi ra, mang đầy cảm giác áp bức.

"A!"

Thang Chi Niệm đâm thẳng vào một bức tường thịt rắn chắc, xương mũi đau điếng, trong mắt ứa ra nước mắt sinh lý.

Cận Vu Thân hiển nhiên cũng không ngờ sẽ đυ.ng phải người ở đây, cậu lùi lại vài bước, dựa vào bàn đảo, trên mặt không có mảy may chút thương cảm hay cảm thấy áy náy, rũ mắt nhìn cây trúc trước mặt.

"Bật đèn lên."

Nhưng cô cũng chẳng có gì để mà than vãn cả, chỉ bật đèn thôi mà, làm theo là được. Chỉ là không hiểu cậu ta ở một mình trong căn bếp tối hù này để làm gì.

Bật đèn lên, căn bếp lập tức sáng trưng. Ánh sáng trên cao chiếu vào khuôn mặt Cận Vu Thân từ trên xuống dưới, rơi xuống bờ vai rộng của cậu.

Thang Chi Niệm không gọi là xấu hổ khi đối mặt với người trước mặt, nhưng cũng không có gì để nói.

Cô ngẩng đầu lên, vừa khéo bắt gặp ánh mắt cậu, dường như đang nhìn cô bằng nhiệt độ thiêu đốt người ta.

Cận Vu Thân khoanh tay, uể oải dựa vào bàn đảo, tóc hơi bù xù, trông càng ngổ ngược hơn. Mặc áo ngắn tay màu trắng rộng thùng thình, quần năm phân màu đen và đi một đôi dép đi trong nhà, trông thật lười biếng.

Khoảng cách giữa hai người gần hơn nhiều so với lúc ở sân bóng rổ chiều nay, phát hiện cậu rất cao, đường nét khuôn mặt trông cũng sống động hơn.

Dường như có mùi chanh thoang thoảng đọng lại trên chóp mũi Thang Chi Niệm. Cô xoa mũi, viền mắt vẫn còn hơi đỏ.

"Nấu chút gì đó cho tôi ăn." Cận Vu Thân nhấc chân đi ra ngoài, "Mang lên phòng cho tôi."

Hóa ra đại thiếu gia ốm yếu đói bụng.

Thang Chi Niệm khựng lại, gọi cậu: "Đợi... một lát."

Cận Vu Thân dừng bước, nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm hờ hững rơi xuống mặt Thang Chi Niệm, không nói gì, vẻ lười biếng ngỗ ngược đã thể hiện sự thiếu kiên nhẫn của cậu rồi.

Có lẽ chính vì dòng máu phương Tây chảy trong cơ thể khiến cho vẻ ngoài của cậu không được dịu dàng, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng lại mang khí chất gai góc.

Thang Chi Niệm lớn lên ở vùng nông thôn, yêu ma quỷ quái nào mà chưa từng gặp, ngay lúc này cảm xúc nổi loạn tận sâu trong đáy lòng đang lôi kéo. Tuy mẹ Thang Nguyên là bảo mẫu của Cận gia nhưng cô đâu phải.

Cô nhìn Cận Vu Thân bằng ánh mắt lạnh lùng, nhưng cuối cùng trong lòng lại âm thầm thỏa hiệp.

Ăn nhờ ở đậu thì phải có sự tự giác của ăn nhờ ở đậu.

"Xin hỏi cậu muốn ăn gì?" Giọng điệu lịch sự và chân thành.

Giọng Cận Vu Thân thì lạnh lùng: "Hoành thánh."

“Có cần thêm chua thêm cay không?” Ngay lúc này đây, cô là một bảo mẫu nhỏ chu đáo.

"Không cần."

Cận Vu Thân nhấc chân định đi thì Thang Chi Niệm lại gọi: "Chờ thêm một chút."

Cậu chủ nhỏ hơi nhíu mày, nghiêng đầu, giọng có vẻ không vui: "Lại sao nữa?"

Thang Chi Niệm nói thật: “Tôi không biết phòng cậu ở đâu.”

Cận Vu Thân khẽ tặc lưỡi, đút hai tay vào túi quần nói: “Nấu xong thì để đấy, lát nữa tôi đến.”

"Được."

Đợi người đi rồi, Thang Chi Niệm thả lỏng cái lưng thẳng tưng, thần sắc trên mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Không phải nói chứ, cô rất có thiên phú làm diễn viên.