Chương 16: Làm bài tập giùm tôi

Thang Chi Niệm cũng không phải là người không biết bực mình, chỉ là phần lớn thời gian cô đều che giấu cảm xúc của bản thân, chôn vùi niềm vui hay nỗi buồn trong lòng để người khác không nhìn thấy. Mặc dù cô trưởng thành và tự lập hơn so với các bạn cùng trang lứa nhưng dù sao cô cũng chỉ mới bước sang tuổi mười sáu, vẫn còn là trẻ vị thành niên.

Cho phép cô thi thoảng có một chút cảm xúc vậy.

Bình thường tâm trạng chán nản của Thang Chi Niệm sẽ không kéo dài lâu. Những cảm xúc bị tổn thương sẽ tự chữa lành và điều chỉnh, nghe một bài hát yêu thích, mở một trang trống trong sổ tay và luyện tập thư pháp một lúc, hoặc bày tỏ cảm xúc của mình trong khu vực bình luận trực tuyến, ngủ một giấc dậy chuyện lại đâu vào đó.

Hai ngày tiếp theo, Cận Vu Thân không hề “quấy rối” Thang Chi Niệm nữa.

Cô vui vẻ thoải mái, một mình trong phòng lặng lẽ ôn tập, chỉ khi ăn cơm mới ra ngoài để thư giãn gân cốt. Về phần Cận Vu Thân đang làm gì, Thang Chi Niệm không quan tâm cũng không tò mò.

Đối với Thang Chi Niệm việc học không có con đường tắt, cô không phải là người có tài năng bẩm sinh, phải giải đề liên tục. Nhưng não bộ của cô có lẽ khá tốt, tốc độ đọc hiểu đề nhanh hơn người bình thường, sau khi học được kiến thức mới, củng cố thêm một chút, thường đều nhớ lâu hơn.

Cô Trần hứa sẽ gửi sách và bài tập của học kỳ này cho Thang Chi Niệm.

Như vậy cô tự học sẽ tiện hơn.

Trong hai ngày cuối tuần, Thang Chi Niệm hỏi Thẩm Tư tài liệu điện tử của các môn của lớp 11, căn cứ vào đó tự học.

Lúc Thang Chi Niệm học ở trường cấp ba bình thường đều có thói quen chuẩn bị bài trước. Về cơ bản hầu hết các kiến thức mới ở giai đoạn chuẩn bị cô đã nắm vững, giáo viên lên lớp sẽ củng cố thêm.

Tiết tự học hiện giờ cũng tương tự như việc chuẩn bị bài trước của trước kia, chỉ là thiếu tiến trình giảng bài của thầy cô. Khi gặp phải một số vấn đề khó tiếp thu và khó hiểu, chỉ có thể suy đi nghĩ lại.

Sáng sớm chủ nhật, Chu Hiểu Dao gửi cho Thang Chi Niệm một tin nhắn, hỏi cô có muốn cùng đi mua sắm không.

Thang Chi Niệm từ chối lời mời của Chu Hiểu Dao. Cách đây không lâu, mẹ đã đưa cô đến trung tâm thương mại để mua sắm, giờ cô không thiếu thốn gì cả. Quan trọng hơn, giá cả ở thành phố Hằng Dự quá cao.

Chu Hiểu Dao thấy Thang Chi Niệm không muốn đi mua sắm, lại đề nghị đi sân diễn tương tác chơi.

Thang Chi Niệm tò mò: [Sân diễn tương tác là gì?]

Chu Hiểu Dao: [Đó là một kiểu biểu diễn nhập vai. Chúng ta có thể tham gia biểu diễn với tư cách là NPC và tương tác với nhân vật chính.]

Nghe có vẻ khá thú vị.

Chu Hiểu Dao nói có một người họ hàng của cô mới mở một sân diễn tương tác, đầu tư gần một tỷ nhân dân tệ.

Thang Chi Niệm sửng sốt, sao cứ hở ra là sử dụng đơn vị đo lường đáng sợ là tỷ? Thành phố Hằng Dự quả nhiên có cách đo lường tiền tệ riêng.

Tuy nhiên, cuối cùng Thang Chi Niệm vẫn từ chối lời mời của Chu Hiểu Dao vì cô không có nhiều tiền tiêu vặt.

Chu Hiểu Dao phàn nàn: [Thang Thang, cậu khó hẹn quá nha!]

Thang Chi Niệm không muốn mình làm bạn quá mất hứng, cân nhắc một lúc rồi nhắn: [Vậy hay cuối tuần sau nha.]

Đợi cô tiết kiệm thêm một ít tiền tiêu vặt đã.

Chu Hiểu Dao: [Được! Quyết định vậy nha!]

Thang Chi Niệm rất khó mở miệng trong chuyện xin tiền mẹ. Thông thường là mẹ tự chủ động chuyển tiền cho cô, cô hầu như không mở miệng xin.

Đừng đánh giá thấp Thang Chi Niệm, cô đã sớm tự mình kiếm được một ít tiền rồi.

Khi còn rất nhỏ, cô đã chứng kiến bà ngoại bán những thùng giấy bỏ đi và phế phẩm trong nhà để đổi lấy một ít tiền. Thế là lúc rảnh rỗi không có gì làm, cô sẽ đi nhặt các loại chai lọ. Mấy chục chai gom về cũng không bán được mấy đồng, nhưng mấy đồng này dù ít cũng vẫn là tiền. Cô tuổi còn nhỏ, cũng rất mê các loại quà vặt, dùng mấy đồng đó đổi lấy mấy bịch que cay không biết xuất xứ, ăn vào rất thỏa mãn.

Khi lớn lên, Thang Chi Niệm không còn thích ăn đồ ăn vặt nữa, cô muốn tiết kiệm tiền để mua thêm sách bài tập hoặc một số thứ nhỏ nhặt mà con gái thích. Hồi học cấp hai, cô trông tiệm cho một cửa hàng tạp hóa trong thị trấn, cũng chỉ là hai ngày cuối tuần, ông chủ cho cô mấy chục đồng, số tiền này cô có thể tiêu xài trong một thời gian dài.

Trong kỳ nghỉ đông năm ngoái, Thang Chi Niệm làm nhân viên bán thời gian tại một tiệm gà rán ở thị trấn, lần đầu tiên trải nghiệm ý nghĩa của việc kiếm được một nghìn tệ một tháng. Sau khi nhận được tiền lương, cô mua ngay một đôi giày bông ấm cho bà ngoại. Số tiền còn lại cô tiết kiệm và chi tiêu hợp lý.

Chỉ là ở giai đoạn này, cũng không thể nghĩ đến việc kiếm tiền hay không, chăm chỉ học tập mới là ưu tiên hàng đầu.

Ngoài việc muốn rủ Thang Chi Niệm đi chơi, Chu Hiểu Dao còn có chuyện muốn tám.

Chu Hiểu Dao: [Nghe nói có một nữ sinh lớp 10 muốn theo đuổi Cận Vu Thân, khí thế hùng hồn lắm.]

Thang Chi Niệm không quan tâm: [Vậy hả?]

Mặc dù Thang Chi Niệm không có hứng thú gì với Cận Vu Thân, nhưng sự thật khách quan vẫn chình ình ngay đó. Ngoại hình, dáng người và gia cảnh của Cận Vu Thân đều ở ngay đó, chọn ngẫu nhiên một trong số các điều kiện đó cũng đủ đè bẹp học sinh trường cấp ba bình thường rồi, chứ nói chi đến trường Quốc tế Hằng Dự.

Chu Hiểu Dao nói cô gái lớp 10 kia có gia cảnh rất không tầm thường, thậm chí còn lợi hại hơn cả gia đình Cervine.

Thang Chi Niệm bất giác nghĩ: [Các cậu có liên hôn gia tộc không?] Ý đúng như câu chữ.

Chu Hiểu Dao: [Đã là thời đại nào rồi, ai còn liên hôn gia tộc? Về cơ bản là tự do yêu đương mà.]

Chu Hiểu Dao: [Nhưng mà môn đăng hộ đối rất quan trọng, điều kiện kinh tế không tương xứng cũng có nghĩa là tam quan không hợp.]

Chu Hiểu Dao: [Dù sao nhà tớ cũng không cho phép tớ qua lại với nam sinh nghèo. Những nam sinh nghèo đó hễ có tiền là trở nên xấu tính, vừa giàu lên thì trở nên xấu tính, hầu hết đều là “cóc ghẻ”.]

Thang Chi Niệm cảm thấy rất có lý.

*

Tám giờ tối chủ nhật, Cận Vu Thân đã biến mất hai ngày đột nhiên gửi tin nhắn cho Thang Chi Niệm.

[Làm bài tập giùm tôi.]

Chỉ mấy con chữ lạnh băng, Thang Chi Niệm gần như có thể mường tượng ra vẻ kiêu ngạo của Cận Vu Thân.

Thang Chi Niệm vừa mới tắm xong, khoanh chân ngồi trên giường, nghiêm túc trả lời tin nhắn:

[Việc học là cho chính cậu, nếu tôi giúp cậu làm bài tập về nhà, cậu còn học được gì nữa?]

[Tôi có thể giúp cậu làm việc vặt, nhưng làm bài tập về nhà không nằm trong phạm vi này.]

[Tóm lại, tôi sẽ không làm giúp cậu.]

Cận Vu Thân vừa lắp xong một bộ động cơ, không rảnh tay gõ chữ, trực tiếp gọi điện thoại cho Thang Chi Niệm.

Thang Chi Niệm không muốn trả lời, trực tiếp cúp máy.

Cận Vu Thân nheo mắt, không thể tin được nhìn chằm chằm vào cuộc gọi vừa bị tắt, cười thành tiếng.

Cậu ngồi dưới đất, mặc một bộ đồ lao động, tay cũng bẩn, nhưng vẫn toát ra vẻ biếng nhác cao quý, nhìn rất chảnh.

Nhưng mà, có ai còn chảnh hơn Thang Chi Niệm chứ, dám tắt cuộc gọi của cậu.

Là học sinh sẽ có bài tập về nhà, Cận Vu Thân cũng không ngoại lệ. Cậu ỷ mình thông minh nên lười vô đối, bài tập nào có thể làm biếng là không làm.

Nhưng hai ngày nay cậu đang lắp xe ở biệt thự bên cạnh, hễ ngồi là ngồi cả ngày, ngay cả bữa ăn cũng là Thang Nguyên mang sang, không hề thấy cậu lười biếng chút nào.

Người giao bài tập về nhà là giáo viên tiếng Trung Thẩm Hội Hân, những người khác có thể ứng phó đại cho có, nhưng cô giáo Thẩm này là người cổ hủ và thích giảng đạo. Cô ấy cũng không sợ thân phận của Cận Vu Thân, cần làm gì là làm đó, lúc phạt cũng không hề niệm tình.

Cận Vu Thân chỉ đơn giản là không muốn bị cằn nhằn, có thể ứng phó bài tập thì ứng phó thôi, đâu nghĩ nhiều như vậy.

Không đợi Cận Vu Thân gọi lại lần nữa, Thang Chi Niệm lại gõ một đống văn chữ lải nhải:

[Bài tập trong tuần này cũng đâu có nhiều, chắc không phải môn nào cũng chưa làm chứ?]

[Hơn nữa giờ đã là tám giờ rồi, cho dù bây giờ bắt đầu làm bài tập thì cũng sẽ mất hơn hai giờ.]

[Tôi cần nghỉ ngơi. Nếu không nghỉ ngơi đủ, ngày mai tôi sẽ không có tinh thần đi học.]

Cận Vu Thân hỏi: “Bớt nói nhảm, làm sao cậu mới chịu viết?”

Thang Chi Niệm trả lời liền: [Trả tiền đi, đây là phí sức lao động của tôi.]

Cận Vu Thân mất công mặc cả với Thang Chi Niệm, trực tiếp chuyển khoản bốn con số cho cô.

Khi Thang Chi Niệm nhìn thấy số tiền, vốn đang uể oải dựa vào đầu giường đột nhiên ngồi thẳng dậy.

Cô làm việc bán thời gian gần một tháng trong kỳ nghỉ đông năm ngoái mới kiếm được nhiêu đây tiền.

Thang Chi Niệm không tham lam, cũng không lợi dụng Cận Vu Thân, là bao nhiêu thì tính bấy nhiêu.

[Tôi lập tức giúp cậu làm bài tập!]

Cận Vu Thân: “Đến tòa nhà bên cạnh.”

Thang Chi Niệm: [Được!]

Mặc quần áo vào, Thang Chi Niệm đi đến tòa nhà bên cạnh bằng con đường quen thuộc.

Nghe thấy tiếng bước chân, Cận Vu Thân ngẩng đầu lên giữa đống máy móc: “Bài tập cần viết ở trên bàn.”

“Được!” Nể mặt tiền, Thang Chi Niệm cũng không có chút phàn nàn nào, thậm chí còn bất giác nhoẻn miệng, cả người tràn đầy niềm vui.

Cận Vu Thân ngước mắt lên nhìn vẻ mặt vui mừng không kìm được của Thang Chi Niệm, cũng mỉm cười theo. Không nói gì, chỉ cúi đầu lo việc của mình.

Hơn một tiếng đồng hồ tiếp theo, hai người ở cùng một không gian mà không làm phiền nhau.

Cận Vu Thân lắp ráp thiết bị của mình, Thang Chi Niệm vùi đầu làm bài tập.

Trong nhà tuy có rất nhiều đồ nhưng không hề bừa bộn, mỗi thứ đều có hộp nhỏ riêng của mình và đều có dán nhãn.

Thang Chi Niệm viết gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cảm thấy tay mình đau nhức, nên đặt bút xuống, duỗi người, thả lỏng bàn tay phải dùng quá nhiều lực của mình.

“Viết mệt rồi?”

Người cách đó không xa đột nhiên lên tiếng.

Thang Chi Niệm quá đắm chìm trong thế giới của mình, đến mức gần như không để ý tới sự tồn tại của Cận Vu Thân, đột nhiên nghe thấy giọng nói của cậu, cô rụt rè nhìn qua với vẻ mặt sợ hãi.

Đôi mắt của cô rất đẹp, hình quả hạnh, con ngươi đen trắng rõ ràng.

Bộ dạng này của Thang Chi Niệm lại vô tình khiến Cận Vu Thân có chút áy náy, như thể cậu đã bắt nạt cô vậy.

“Sao thế?” Giọng cậu vô thức hạ thấp xuống.

Hai người nhìn nhau, cậu ngồi dưới sàn còn cô nằm rạp trước bàn. Âm nhạc nhẹ nhàng trầm thấp phát ra từ loa chất lượng cao vang lên bao trùm căn phòng.

Cũng ra một bức tranh hài hòa.

Thang Chi Niệm nói: “Còn một chút nữa là viết xong rồi.”

“Động tác cũng nhanh đó.”

“Bài tập tương tự tôi đã viết một lần rồi, chỉ là bài luận của giáo viên tiếng Trung giao phải lập luận lại, hơi mất thời gian.”

Thang Chi Niệm sau khi đến trường quốc tế mới biết rằng học sinh ở đây phải viết bài luận. Mỗi môn học đều phải viết một bài tiểu luận, số lượng từ không nhiều, hơn một nghìn từ.

Hôm thứ Bảy cô đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về bài luận, mặc dù nó giống như viết một bài văn nghị luận nhưng phải tự mình chọn chủ đề, tra cứu thông tin, khá tốn thời gian.

Nếu gặp phải bài luận văn yêu cầu thực nghiệm, e là cô chỉ ngồi đây và viết thôi cũng không thể nghĩ ra được gì.

Hiếm khi Thang Chi Niệm tò mò về đống máy móc trên mặt đất, hỏi Cận Vu Thân: “Một mình cậu có thể ráp xong không?”

“Thường thì không vấn đề.”

“Mất bao lâu?”

“Thông thường khoảng 24 giờ”, nhưng cậu ráp chiếc xe không chỉ lắp cho vui mà chủ yếu là để xem các bộ phận bên trong, bao gồm linh kiện, động cơ, hộp số máy, thân ga. Vì vậy, thời gian cần thiết phải gấp ba lần.

Một chiếc xe thể thao trị giá hàng triệu USD được trang bị hệ thống trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất, đồng thời có khả năng lái tự động.

Vẫn còn rất nhiều điều cậu muốn biết và học hỏi, một hai câu không giải thích rõ được.

Thang Chi Niệm không hiểu gì về những máy móc này.

Không cần Cận Vu Thân nói nhiều, Thang Chi Niệm cũng có thể đoán được, nghề nghiệp mà cậu muốn theo đuổi sau này chắc chắn có liên quan đến ô tô.

Người nghèo không xứng bàn về ước mơ, nhưng Cận Vu Thân thì có thể. Cậu muốn hiểu sâu hơn cái gì đó, không tiếc bỏ ra hàng chục triệu USD để mua một chiếc xe thể thao nhập khẩu, chiếc duy nhất trong nước, chỉ để xem cấu trúc và hệ thống bên trong.

Có bao nhiêu người có thể làm được kiểu phong cách hào nhoáng này?

Trong phòng bật điều hòa, cửa mở lớn, Cận Vu Thân cứ tùy hứng như vậy, cậu không quan tâm đến tiền điện gì đó, chỉ cần thoải mái là được.

Mở cửa là để thông gió, còn bật điều hòa là để làm mát.

Thang Chi Niệm tiếp tục cúi đầu làm bài, không bao lâu, cuối cùng cũng đã viết xong.

Nhiệm vụ hoàn thành!

“Tôi viết xong rồi.”

Cận Vu Thân bận rộn với công việc riêng của mình, không có thời gian để ý đến Thang Chi Niệm, cứ cúi đầu làm miệt mài.

Thang Chi Niệm để ý thấy trên mặt Cận Vu Thân bị dính bẩn, trên má trái có hai đường đen kịt, có lẽ là dầu máy. Cậu có khuôn mặt ưa nhìn, dù có dính bẩn cũng không xấu, trông giống một con chó đốm nhỏ, hiếm khi thấy ngoan ngoãn một chút.

Thang Chi Niệm phì cười.

Tiếng cười này khiến Cận Vu Thân chú ý, cậu ngẩng đầu hỏi: “Cậu cười ngáo gì vậy?”

Thang Chi Niệm chỉ vào má cậu: “Trông cậu giống như một chú chó đốm vậy.”

“Cậu nói ai giống chó?” Người này năng lực nắm bắt điểm mấu chốt thuộc hàng top rồi.

Cận Vu Thân đứng dậy nhìn mình trong gương chiếu hậu ô tô, một gương mặt bao đẹp.

Cậu không phải là người tự kiêu gì, nhưng cứ đẹp trai vậy đó, hết cách rồi.

“Thang Chi Niệm!” Cô là người đầu tiên dám nói cậu giống chó.

Thang Chi Niệm không thèm để ý đến cậu, xoay người rời đi: “Tôi phải đi ngủ rồi! Mai còn phải đi học nữa!”

“Bài tập của tôi đâu?”

“Đều ở trên bàn!” Giọng nói xa dần.

Cận Vu Thân không rảnh đuổi theo, cậu lấy khăn giấy soi gương lau mặt, lẩm bẩm như đứa trẻ đang giận lẫy: “Cậu cứ chạy đi, tôi xem cậu trốn đâu được.”

Căn phòng trống rỗng chỉ còn lại mình cậu và mớ linh kiện, rõ ràng lúc Thang Chi Niệm ở đây cũng không nói gì, nhưng đột nhiên cảm thấy vắng vẻ hẳn.

Dầu máy là chất nhờn không thể lau sạch bằng khăn ướt mà càng lau lại càng bẩn.

Cận Vu Thân mắc chứng sạch sẽ, cảm thấy cực kỳ khó chịu!