Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khó Bảo Gặp Khó Tính

Chương 28: Người tốt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tống Á Hiên từ trong bếp đi ra ,cậu miễn cưỡng cầm ly nước đưa cho Diệu Văn ,gương mặt chẳng mấy vui vẻ khi có hắn.

Lưu Diệu Văn thảnh thơi huýt sáo ,mắt đảo qua đảo lại nhìn xung quanh.

- Biết điều đấy.

Diệu Văn bỡn cợt nhìn cậu ,hắn cầm ly nước uống một ngụm xong liền cảm thán.

- Quá đã.

- Anh có chuyện gì mau nói đi.

- Thì từ từ đã ,cần gì vội.

Diệu Văn thảnh thơi uống nước ,hắn vẫn nhìn khung cảnh xung quanh trong nhà y hệt như hắn muốn nhìn để biết mọi ngóc ngách của căn nhà vậy.

Lưu Diệu Văn thế là muốn ăn trộm thứ gì trong nhà cậu sao ?

Hành động thảnh thơi ,thản nhiên này của hắn chính là đang thách thức sự kiên nhẫn của Tống Á Hiên.

- Anh mau nói giùm cái đi !!!

Cậu quát lớn ,Diệu Văn đang thảnh thơi đột nhiên giật mình mà phun hết nước vào cạnh Tống Á Hiên đang ngồi đối diện.

Cậu nhắm mắt ,gương mặt nhăn lại ,chuyện này đi quá xa rồi ,quá lố luôn đấy chứ.

- Haizzz ! Thật là !!

Diệu Văn đứng dậy đi sang chỗ Á Hiên ,tay giơ lên chà chà vào mặt cậu y hệt như đang cầm cái bùi nhùi làm sạch chén bát.

Hắn không có ý gì đâu chỉ là hắn muốn giúp cậu lau khô mặt thôi nhưng hình như hành động mạnh bạo của hắn đã đi ngược lại với lòng tốt.

- ANH THÔI ĐI !! CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ !!!

- Làm cái gì mà thôi ?

- NÓI GÌ NÓI ĐẠI ĐI ! ANH KHIẾN TÔI RẤT BỰC ĐẤY !!

Diệu Văn im lặng đi ra phía cửa nhà ,hắn mở cửa nhìn ngắm khung cảnh yên tĩnh của buổi trưa bên ngoài mà nghiêm túc đáp.

- Mày thật sự lo cho chị mày à ?

- Anh nói vậy là có ý gì ?

- Tao nói cái này xem như là lời nói tốt nhất để mày suy ngẫm trong giờ gian bị đình chỉ học ,Tống Hiền chẳng hề thương mày đâu.

- Anh im miệng !!



- Chị của mày hiện tại chẳng còn lo lắng cho mày nữa ,tao đã thấy nó nhởn nhơ khi biết tin mày bị đình chỉ.

- Anh là nói dối !!

- Tao đang làm người tốt một lần đấy ,hãy suy nghĩ cho kỹ nếu chị mày quan tâm mày thi đã đồng hành cùng mày khi mày bị đổ tội rồi.

-......

- Tin tao đi Tống Á Hiên ,tin tao đi.

Một lát sau Lưu Diệu Văn trở về nhà trong sự buồn bực ,hắn ngồi trên sofa tức giận vứt luôn cái gối ra phía xa.

Á Hiên vẫn chính là không thèm tin hắn.

- Nói rồi mà không nghe ! Ngoan cố !! Cứng đầu !!

Diệu Văn tức giận đấm mạnh vào nệm ghế sofa ,hắn ngã mạnh xuống ,mắt nhắm lại ,miệng không ngừng oán trách.

- Làm người tốt một lần trong đời mà cũng chẳng ai tin sao !! Thật bất công .

Tống Á Hiên trưa nay vẫn đi làm ở cửa hàng tiện lợi như thường ,chị Khuyết thấy cậu liền lấy từ trong túi ra cái điện thoại mà nhét vào tay cậu.

- Của em đây.

- Cảm ơn chị nhé.

- Chị có lưu số của chị trong đó đấy có gì em cứ gọi điện cho chị.

- Vâng ạ.

Á Hiên vui vẻ nhận lấy ,do đây là lần đầu sài mấy cái điện thoại cảm ứng như thế này nên cậu cũng có chút lóng ngóng ,bỡ ngỡ.

- À.....cái này.....

- Để chị hướng dẫn cho em.

Khuyết Khuyết tận tình chỉ dạy cho Á Hiên ,tuy hiện giờ cô đã hết giờ làm nhưng Khuyết Khuyết vẫn tốt bụng bỏ thời gian ra chỉ cho cậu sử dụng.

Hạ Tuấn Lâm bước vào cửa hàng tiện lợi ,sở dĩ hôm nay hắn muốn đến đây không phải muốn gây sự mà là muốn tìm Á Hiên.

Nhìn thấy cậu đang cùng chị Khuyết ngồi sát gần nhau trò chuyện về vấn đề gì đó Hạ Tuấn Lâm nảy sinh trong đầu mấy trò phá phách ,muốn tách rời hai người.

- Wey ! Hôm nay mày đi làm có vẻ sớm nhỉ ?

- Tôi vẫn đến đúng giờ không sớm không muộn chỉ là do anh đến trễ thôi.

-......



- Chị Khuyết ,cái biểu tượng này là cái gì ?

- Là nơi em nhắn tin trò chuyện mà thấy được hình ảnh đấy ,chị cài sẵn tài khoản ,đăng ký mạng điện thoại giúp em hết rồi.

- Có cần nộp tiền gì không ạ ?

- Cần nhưng chị vừa trả giúp em thông qua tài khoảng của chị rồi ,sử dụng được tận bốn tháng nhé.

Chị Khuyết nháy mắt ,Á Hiên bất ngờ đến không nói thành lời .

- Chị....chị nói sao cơ....không được ! Bao nhiêu để em trả lại chị.

- Không cần không cần ,sau này đãi chị đi ăn xem như trả ơn là được rồi.

- Chị Khuyết ,chị thật tốt.

Á Hiên cùng với đôi mắt sáng rỡ nắm tay chị Khuyết ,nụ cười tươi của cậu như là điểm nhấn khiến Khuyết Khuyết vô cùng vui vẻ.

Hạ Tuấn Lâm nhìn cả hai ,mém tí nữa hắn nhận lầm rằng Á Hiên và Khuyết Khuyết là người yêu của nhau đấy.

- Á Hiên.....Á HIÊN !!

- Có chuyện gì nữa ?

- Mày bị đình chỉ học bao nhiêu ngày ?

- Một tháng .

- Cái gì !!

Hạ Tuấn Lâm bất ngờ ,hình phạt này có phải là hơi nặng quá rồi không ? Hắn không thể tin nổi.

Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm đang há hốc mồm bất ngờ thì trong lòng có chút vui vẻ y hệt như mình đã làm được điều gì vĩ đại lắm vậy đấy.

- Ủa em nói là.....

- Xuỵt.....để cho anh ta như vậy đi.

Á Hiên ra dấu hiệu im lặng cho cô ,Khuyết Khuyết cũng không nói nữa mà im lặng xem phản ứng của cậu và Tuấn Lâm.

- Mày đùa à ? Đình chỉ một tháng là muốn gϊếŧ chết người ta sao ?

- Chứ anh còn muốn sao nữa ? Lũ khốn mấy người hại tôi chưa đủ nên muốn hại thêm à ?

- Lũ khốn ? Mày biết dùng từ không đấy ? Ăn nói cho đàng hoàng kẻo ra đời bị đánh thì khổ.

- Tôi hiện tại là chính tôi ,tôi là vậy đấy ! Mấy người muốn hại tôi nữa chứ gì ? Ngon vào đây ,Tống Á Hiên tôi chơi hết !
« Chương TrướcChương Tiếp »