Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khó Bảo Gặp Khó Tính

Chương 23: Cứu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi.....

Không để Á Hiên nói ,Nghiêm Hạo Tường liền chộp lấy trái bóng rồi chạy lại rổ ném trong sự ngỡ ngàng của cậu.

- Sao nào ? Chơi không.

Một tay cầm quả bóng ,một tay để vào túi quần ,Nghiêm Hạo Tường ngạo mạn đi lại nghênh mặt thách thức Tống Á Hiên.

- Hừ ! Được !

Á Hiên chấp nhận ,Hạo Tường liền ném bóng lại cho cậu bắt đầu chơi trước.

Tống Á Hiên chạy đến ,cậu dùng cách đánh lừa nhưng hình như Hạo Tường không hề chủ quan dù chỉ một xíu.

Chỉ còn cách ném xa ,cậu vừa ném bóng thì hắn đã giơ tay lên chặn lại.

Hạo Tường lấy tay đập trai bóng khiến nó bay ra xa ,trái bóng đập xuống đất nghe một cái "Bụp" trong sự mơ hồ của cậu.

Nghiêm Hạo Tường ngước xuống nhìn Á Hiên ,hình như hắn thấy cậu đang ngơ ra thì phải.

Hạo Tường cúi xuống bằng Á Hiên ,hắn nhìn cậu rồi không ngần ngại đẩy trán cậu một cái.

- Làm gì vậy ?

- Bị ma nhập à ?

- Nói khùng điên gì thế !!

Tống Á Hiên khó chịu ra mặt nhìn hắn ,Hạo Tường nhún vai đi lại nhặt bóng xong ném mạnh về phía Á Hiên.

- Ném xa đi ,ai ghi được ba điểm trước người đó thắng.

- Đứng ở đâu ?

- Giữa sân.

- Được.

Á Hiên đi lại phía Hạo Tường ,cậu nhìn hắn ý muốn hỏi ai là người ném trước ,Hạo Tường hiểu ý ,hắn hất cằm về phía cậu.

Tống Á Hiên bắt đầu ném ,quả đầu tiên liền trượt không vào rổ.

- Xui thật !

- Tới tao.



Nghiêm Hạo Tường đi nhặt bóng sau đó chạy về vị trí ,hắn canh chuẩn sau đó liền nhẹ nhàng ném ,trái bóng vào rổ ,người dẫn trước là hắn.

Nhìn vẻ mặt có chút nản cũng có chút thất vọng của Á Hiên ,Hạo Tường càng thêm khoái chí ,càng thêm phấn khởi.

Một lúc sau khi cuộc chơi đã kết thúc ,vẫn là Nghiêm Hạo Tường nắm rõ trong tay phần thắng.

Á Hiên ngồi trên hàng ghế ,cậu thở dài nhìn xuống đất.

Nghiêm Hạo Tường đi từ ngoài vào ,trên tay cầm một chai nước suối ,hắn đi lại ngồi cạnh Á Hiên rồi mở nắp uống.

- Uống không ?

- Không.

- Không về nhà à ? Đi bụi hay gì ?

- Bây giờ về.

- Tao với mày ngày mai hẹn chơi tiếp không ?

- Không muốn ,tôi không thích chơi với anh.

Tống Á Hiên bỏ đi ra ngoài ,Nghiêm Hạo Tường đuổi theo Á Hiên cố gắng thuyết phục cậu nhận lời.

- Thấy mày chơi cũng không tệ ,mày vừa được luyện tập còn tao thì chơi vui ,cái này quá công bằng cho đôi bên rồi còn gì ?

- Tôi biết nhưng tôi không thích nói chuyện hay liên quan đến anh.

Á Hiên đứng đó trừng bắt nhìn Hạo Tường ,hắn nghiến răng ,trông chốc lát còn định giải quyết Tống Á Hiên bằng một cách thô bạo nhưng rồi hắn lại trở nên hốt hoảng.

- TRÁNH RA ! TRÁNH RA !!!

Tiếng la thất thanh vang lên ,Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy một người đang chạy xe đạp điện đang phóng thật nhanh tới.

Tống Á Hiên đang đứng dưới làn đường dành cho xe cộ lưu thông nên thành ra mọi người đều điều khiển phương tiện rất nhanh.

Kế bên người thanh niên đang chạy xe đạp điện đó là một chiếc xe tải lớn ,nếu Á Hiên không né thì tai nạn giao thông không sớm thì muộn cũng đến.

Tống Á Hiên quay lại nhìn ,tay chân dường như không thể di chuyển ,vốn là một người nhanh nhẹn nhưng trong thời khắc sinh tử ùa đến thì cậu chẳng khác nào một đứa ngốc nghếch ,chậm chạp.

- TRÁNH RA !!!!!

- TỐNG Á HIÊN !!!!

Nghiêm Hạo Tường la lớn rồi chạy về phía cậu ,Tống Á Hiên bị Hạo Tường kéo khỏi làn đường ,hắn ôm cậu thật chặt ,chặt đến nỗi Á Hiên suýt không thở được.

Người thanh niên điều khiển xe đạp chạy qua một đoạn ngắn thì mới kịp dừng lại ,người đó quay mặt nhìn về cả hai mà quát mắng.



- ĐI ĐỨNG KHÔNG BIẾT NHÌN ĐƯỜNG SAO !! CÓ MẮT NHƯ MÙ À !!

- LÀ MÀY CHẠY QUÁ TỐC ĐỘ MÀY CÒN ĐỔ LỖI CHO AI !!!

Nghiêm Hạo Tường bỏ cậu ra ,hắn chỉ tay thẳng về phía người kia mà hung hăng đi lại.

Cuộc cãi vã dần nổ ra ,không một ai chịu thua ai ,người này đưa ra bằng chứng thì người kia lại bác bỏ ,người này nói nặng người kia còn nói nặng hơn.

Tóm lại cuộc cãi vã sảy ra vô cùng gay gắt bằng lời nói.

Tống Á Hiên không đi lại ,cậu chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn vì Á Hiên biết với một người có máu nóng như hắn sẽ không dễ khuyên bảo.

Nghiêm Hạo Tường một lát sau liền đi lại ,người kia cũng điều khiển xe chạy đi ,miệng vẫn còn la lối chửi lớn này nọ ,Hạo Tường tức giận cũng la chửi vài câu xem như đáp trả.

- MÀY ĐI ĐỨNG KHÔNG NHÌN ĐƯỜNG À !! THẤY XE ĐANG CHẠY ÙA ÙA KHÔNG !!!

- Tôi là đang bị anh hỏi chuyện nên mới nhất thời dừng lại.

- Vậy ý mày là mọi trách nhiệm đều là của tao ?

-.......

- Mày xém bị xe tông đều là do tao ? Cái khỉ gì vậy ?

- Anh thật sự đang đi.....

- Con mẹ mày Tống Á Hiên ! Mày đừng nghĩ mấy nay tao không động tay động chân với mày thì mày được quyền làm tới nhé.

Nghiêm Hạo Tường kéo mạnh cổ áo Tống Á Hiên ,hắn trừng mắt nhìn cậu khiến Á Hiên có chút tránh né.

- Tôi không có ý đó.

- CHỨ Ý MÀY LÀ GÌ !!!!

- Tôi đang trả lời anh thì làm sao lại bỏ đi được ? Mọi chuyện là do anh hiểu sai ,tôi còn đang định cảm ơn anh nhưng có lẽ việc này đã không còn cần thiết nữa.

-.......

Nghiêm Hạo Tường nhìn vào đôi mắt đẹp của Á Hiên ,sự chân thành hiện rõ trên đôi mắt đẹp của cậu.

Tay Hạo Tường có chút run run ngay sau đó liền vung mạnh tay đang nắm cổ áo cậu ra như đang trút bỏ hết mọi tức giận.

Á Hiên lùi lùi lại vài ba bước ,ngay sau khi đứng vững được thì cậu liền chỉnh chỉnh cổ áo rồi nhẹ nhàng nói với Hạo Tường.

- Cảm ơn vì đã cứu tôi ,anh muốn gì thì tìm đến tôi ,Tống Á Hiên nhất định sẽ trả ơn anh.
« Chương TrướcChương Tiếp »