Trước khi Lâm Khinh Ngữ và Tô Dật An chuẩn bị xuất viện, một người xuất hiện, ngoài suy nghĩ và dự đoán của Lâm Khinh Ngữ, nhưng cũng hợp tình hợp lý – Kỷ Yên Nhiên.
Nhìn Kỷ Yên Nhiên đứng ở cửa, Lâm Khinh Ngữ hơi lặng lẽ, cô trầm mặc hỏi cô ta: “Cô tới làm gì?”
“Tới nói xin lỗi.” Lần này cô cũng không phải giả bộ đáng thương, sắc mặt bình thản tỉnh táo, giống như trong giọng nói khàn khàn của cô lộ ra thành thực, “Tiện thể nói cám ơn anh.”
Lâm Khinh Ngữ cảm thấy buồn cười: “Cám ơn tôi tiêu diệt biếи ŧɦái giúp cô?” Lâm Khinh Ngữ xua tay, “Không cần cám ơn, tôi mưu kế không đủ, bị cô lấy ra làm bia đỡ đạn, tôi nhận. Chuyện như vậy từ nay về sau không thấy trên giang hồ nữa, ai cũng đừng xuất hiện trong tầm mắt của ai, đỡ phải nhìn bực mình.”
Kỷ Yên Nhiên khẽ gật đầu: “Tôi cũng nghĩ như vậy.” Cô liếc mắt nhìn hai tay Lâm Khinh Ngữ bị băng thành bánh chưng, “Nhưng mà, tôi thấy anh cũng không bị thương nặng lắm.”
Những lời này nghe thật sự cực kỳ chói tai, ánh mắt Lâm Khinh Ngữ lạnh đi, mắt nhìn thấy định xắn tay áo vạch mặt
giễu cợt người, nhưng trong lúc chớp nhoáng lại nghe được tiếng cười tự giễu của Kỷ Yên Nhiên: “Trời cao cho đàn ông các anh thật nhiều ưu đãi.”
Ai cũng có thể nghĩ đến, ngay lúc ấy trong lúc xung đột với biếи ŧɦái, nếu như là một cô gái đối mặt với uy hϊếp như vậy, cho dù cô ra bao nhiêu lực, cũng tuyệt đối không thể cầm được đao của biếи ŧɦái. Cây đao kia sẽ đâm vào trong ổ bung cô gái, có thể bị thương lá lách, có thể đâm rách dạ dày, cho dù bị thương chỗ nào, tóm lại không có khả năng giống như Lâm Khinh Ngữ nói bây giờ, ngủ một giấc, thì vẫn là người vui vẻ.
Trời cao cho đàn ông thật nhiều ưu đãi.
Lâm Khinh Ngữ cực kỳ rõ ràng, cũng bởi vì cô rõ ràng như vậy, cho nên cô mới có thể biến thành dáng vẻ như bây giờ.
Nhắc tới đề tài này, Lâm Khinh Ngữ cũng chưa có lực chiến đấu, cô trầm mặc nhìn Kỷ Yên Nhiên, cho đến khi Kỷ Yên Nhiên xoay người rời đi rồi. Tô Dật An vẫn ngồi trên giường bệnh nhìn điện thoại di động đột nhiên đánh lên đầu: “Nhưng em là thân nữ sinh, dường như cũng không bị trời cao hạn chế bao nhiêu nhỉ?” Nói xong, Tô Dật An rút tai nghe trên điện thoại di động ra, khiến âm thanh loa ngoài điện thoại bật ra.
Trong khung cảnh ồn ào náo nhiệt không thôi, giọng Kỷ Yên Nhiên mang theo hơi khàn có vẻ bật ra như vậy, cô ta đang chửi: “Con cɧó ©áϊ thúi, ngày mai còn dám tới đây hát, tao phế yết hầu của mày.” Kèm theo giọng nói của cô ta, đồng thời còn có một giọng nức nở của nữ sinh khác và tiếng quyền đấm cước đá.
Lâm Khinh Ngữ nghe thấy ngạc nhiên, cô và Kỷ Yên Nhiên cùng nhau quay đầu nhìn vào điện thoại di động của Tô Dật An.
Chỉ thấy video trên điện thoại di động của Tô Dật An vẫn đang chạy, ở trên video, Kỷ Yên Nhiên mặc một bộ đồ da, trang điểm đậm, gần như không nhận ra đó chính là cô nữ sinh trước mắt.
Nhìn thấy video này, thân thể Kỷ Yên Nhiên hơi run: “Thầy tìm thấy ở đâu?”
Tô Dật An cười khẽ: “Trên website trường học.”
Sắc mặt Kỷ Yên Nhiên lập tức trắng bệch, không nói một câu nào nữa, cô lập tức xoay người, lảo đảo rời đi, so sánh với bước chân lúc tới, giống như hai người.
Tô Dật An thấy Kỷ Yên Nhiên rời đi như thế, chỉ lạnh nhạt tắt video, chỉ có điều chưa kịp cất điện thoại di động vào túi xách, Lâm Khinh Ngữ đã dùng hai tay như bánh chưng cướp điện thoại di động của anh, lại mở video ra tiếp tục xem.
Tô Dật An ghét bỏ: “Trở về lên website trường từ từ xem.”
“Em nhớ ra rồi!” Lâm Khinh Ngữ đột nhiên kêu lên, “Em nhớ ra em từng nghe thấy giọng nói của cô ấy ở đâu rồi!” Cô chỉ chỉ Kỷ Yên Nhiên trong video, lại nhìn chằm chằm Tô Dật An nói: “Là trước kia làm công ở quán bar! Cô ấy từng làm ca sỹ hát trong đó một thời gian ngắn!”
Ca sĩ lui tới trong quán bar quá nhiều, mỗi ngày Kỷ Yên Nhiên đi hát nửa giờ, người nhiều thời gian nhất, chỉ có điều
ánh đèn ở quán bar quá mờ mịt, khách quá nhiều, cô ta lại trang điểm quá đậm, hình tượng của cô ta ở đó hơn kém một trời một vực với ở trường học, mà Lâm Khinh Ngữ bình thường đi quán bar đi làm, chỉ lo bận rộn công việc của mình đã bận không qua nổi rồi, đâu còn thời gian đến gần ca sĩ, cho nên sững sờ suy nghĩ nhiều ngày như vậy, vẫn không nhớ ra được.
Lâm Khinh Ngữ nói phát hiện động trời
này của mình cho Tô Dật An, nhưng mà Tô Dật An lại vẻ mặt lạnh lùng thu điện thoại lại.
Nếu như vừa rồi Lâm Khinh Ngữ không hoa mắt nhìn lầm, Tô Dật An giống như lộ ra vẻ khinh khỉnh ghét bỏ khe khẽ...
“Thế nào?” Lâm Khinh Ngữ hỏi anh, “Thầy đã sớm biết?”
Tô Dật An lạnh nhạt đáp: “Có ấn tượng mà thôi.”
Thì ra ở thế giới kia, Tô Dật An đã từng đi quán bar Lâm Khinh Ngữ làm hai lần, mỗi một lần điểm chú ý của anh đều đặt trên người Lâm Khinh Ngữ, nhưng trong não anh không tự chủ nhớ lại chút không quan trọng gì đó, bình thường vô dụng, nhưng đôi khi có thể nhớ lại.
“Tại sao thầy lại có ấn tượng?” Lâm Khinh Ngữ không dám tin tiếp tục hỏi, “Thầy từng tới quán bar em làm?”
Tô Dật An không muốn để cho Lâm Khinh Ngữ biết việc này, vì vậy chỉ một thời gian đứng lên, anh đã đổi một câu trả lời hợp lý: “Trong tấm hình của Lý Tư Hà bị post lên website trường, có bóng dáng của cô ta.”
“Thầy cũng chú ý đến?” Lâm Khinh Ngữ càng ngạc nhiên thêm, “Thầy ở nước ngoài học chuyên ngành gọi là ‘Mọi người đến mà bới móc’ sao?”
Tô Dật An không để ý tới cô nữa, đi ra phòng bệnh, Lâm Khinh Ngữ vội vàng nhắm mắt theo đuôi đuổi theo: “Bây giờ em hơi rối loạn rồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”
“Đã có kết quả điều tra của cảnh sát, tên tội phạm kia là bà con của Kỷ Yên Nhiên, bởi vì liên quan đến tội cố ý gây thương tích mà bị hình sự tạm giam, sau đó công tố, tên đó sẽ không có cách nào theo sát Kỷ Yên Nhiên nữa.”
Lâm Khinh Ngữ gật đầu: “Em đại khái có thể nghĩ đến kết quả này, em chính là công cụ bị người ta lợi dụng chứ sao.”
“Đúng.” Tô Dật An quay đầu liếc nhìn Lâm Khinh Ngữ: “Em chính là công cụ, nếu như chuyện này chấm dứt, em và Lâm Khinh Ngữ giống như vừa rồi hai người đã nói xong, cả đời không qua lại với nhau, tội phạm bị bắt, cô ta tiếp tục đọc sách của cô ta, cuộc sống không hề bị ảnh hưởng. Nhưng nguyên nhân em bị làm công cụ lợi dụng? Lý do mà chính cô ta không dám báo cảnh sát?”
Lâm Khinh Ngữ tỉnh ngộ: “Biếи ŧɦái nắm trong tay đằng chuôi của Kỷ Yên Nhiên, chính là cái này?”
“Kỷ Yên Nhiên hát trong quán bar không có gì, nhưng cô ta ác ý đuổi đối thủ, thậm chí dùng từ ngữ sỉ nhục, quyền đấm cước đá... Phẩm hạnh như vậy, bị lộ ra ngoài chỉ sợ ảnh hưởng đến nghiên cứu bảo mật * phía sau cô ta.”
(*) nghiên cứu bảo mật: là chương trình các trường đề cử sinh viên ưu tú của các khoa chính quy tốt nghiệp khóa này để miễn thi nghiên cứu sinh học vị thạc sĩ.
Kỷ Yên Nhiên được xếp vào danh sách là đối tượng nghiên cứu bảo mật? Lâm Khinh Ngữ suy nghĩ một chút, cũng đúng, căn cứ vào biểu hiện của Kỷ Yên Nhiên ở trong trường, nghiên cứu bảo mật không có vấn đề gì...
Mà bây giờ...
“Nhưng mà.” Lâm Khinh Ngữ nhẹ giọng nói, “Coi như em tới báo cảnh sát, biếи ŧɦái kia cũng bị bắt vào rồi, chuyện tên đó uy hϊếp Kỷ Yên Nhiên, cũng có thể khi bị thẩm vấn sẽ đưa ra ánh sáng, đến lúc đó cảnh sát và nhà trường đều sẽ biết chuyện Kỷ Yên Nhiên làm.”
“Thứ nhất, cảnh sát sẽ không chú ý đến chuyện nhỏ nhặt vì sao một nữ sinh đại học lại báo cảnh sát chậm trễ. Thứ hai, bây giờ tên tội phạm toàn tâm toàn ý hận chính là em, ở trạng thái như vậy của tên đó, có xác suất cực cao sẽ không nói ra chuyện này. Thứ ba, mặc dù tội phạm nói, cảnh sát biết rồi, cảnh sát thông báo cho nhà trường, mà chuyện này không cho ra trước ánh sáng, Kỷ Yên Nhiên vẫn là sinh viên ưu tú trọng điểm của trường học, nhiều lần giành giải thưởng ở tỉnh thành, cô ta xấu mặt, cũng là trường học xấu mặt, ba bên sẽ im miệng không nói ra miệng. Kỷ Yên Nhiên vẫn toàn thân mà lui.”
Lâm Khinh Ngữ nghe được á khẩu không trả lời được: “Được rồi... Là cô ta thắng, em thật sự không tính đến tâm tư này.” Lâm Khinh Ngữ dừng lại một chút, “Đợi một chút, nhưng bây giờ video đã phát ra, còn trên website trường học...” Cô ngẩng đầu nhìn Tô Dật An, “Là thầy làm?”
“Tôi không nhàm chán như vậy.” Tô Dật An nói, “Nhưng cái này không ảnh hưởng đến người khác trong trường học nhàm chán.”
Nói cách khác... Chính anh chưa làm chuyện này, chỉ dụ người khác làm?
Lâm Khinh Ngữ hoài nghi Tô Dật An như thế, đương nhiên bị Tô Dật An phủ nhận. Khi Tô Dật An đưa cô về phòng ngủ, sau khi xoay người rời đi, Lâm Khinh Ngữ chợt nghĩ đến, tối ngày đó, cô gặp biếи ŧɦái trong phòng y tế của trường lần đầu tiên. Cũng do Tô Dật An đưa cô về.
Tô Dật An nói, kêu cô có trách nhiệm bảo vệ bản thân, khiến cảnh sát có trách nhiệm truy đuổi tội phạm, mà anh... Có trách nhiệm xử phạt sinh viên không ngoan.
Bây giờ hai giờ trước cũng như anh nói, cô dùng tay mình bảo vệ mình, mặc dù cảnh sát tới chậm một chút nhưng vẫn bắt được tội phạm, còn Tô Dật An... Lâm Khinh Ngữ nghĩ đến một loạt tiếng chỉ trích Kỷ Yên Nhiên trên website trường học vào lúc này...
Có lẽ anh cũng làm chuyện anh có trách nhiệm?