Hôm nay công việc bận túi bụi, không biết làm việc gì trước nên mình quyết định vứt cmn đấy để lên đây tâm sự với các đồng chí.
Mình cũng hay tư vấn pháp luật cho một số báo nhưu vietnamnet, thực ra mấy cái báo này nó ko quan tâm vấn đề nào thực sự cần tư vấn, nó chỉ thích mấy cái chuyện giật gân hay nhạy cảm, xong chuyển tham vấn luật sư để câu like thôi.
Đợt đó báo nó có hỏi: "Yêu nhau vào nhà nghỉ mà bị công an tóm thì phải làm sao". Đợt đó câu tư vấn của mình đứng top lượt view của vietnamnet trong mấy tuần trời. (Căn bản là đôi nào yêu nhau chẳng lo nơm nớp vụ này). Do mình có để số đt ở cuối bài tư vấn nên đợt đó cũng quá trời người gọi hỏi luôn.
Câu chuyện mình kể cũng bắt đầu từ đó.
Hôm đó có đứa con gái giọng trẻ con gọi điện đến hỏi:
Nó: Chú ơi cháu vô nhà nghỉ với người yêu cháu mà bị công an bắt thì có làm sao ko ạ.
Mình: Cái này mình có tư vấn trên báo rồi, bạn cứ làm như mình tư vấn thì ko có vđề gì đâu.
(Sau mình nghe giọng nó trẻ con nên chột dạ mới hỏi thêm)
Mình: Mà bạn sinh năm bao nhiêu? Đã đủ 16 tuổi chưa.
Nó: Dạ cháu sinh năm 97. Năm nay 15 tuổi ạ (Thời điểm đó là năm 2012)
Mình: Thế người yêu bạn sinh năm bao nhiều ?
Nó: Dạ sinh năm 82 (Lúc đấy tí mình buột mồm chửi mẹ thằng chó )
Mình: Thế người yêu bạn phạm tôi "Giao cấu với trẻ em" theo Điều 115 Bộ luật hình sự mà khung hình phạt có thể lên đến 10 năm tù giam đó (Cho chết cụ mày đi, thằng đó mà nhập kho thì xác cmn định là đc các bác đại bàng búng chim cho đến chế)
Nó: (Lúc đó mình thấy lạ lạ vì nó nghe thế xong giọng rất vui mừng - sau này mình sẽ giải thích vì sao) Dạ thế ạ, Dạ thế cháu cám ơn chú nhé. Khi nào chú rảnh, cháu mời chú đi uống nứơc để cảm ơn ạ.
Câu chuyện dừng lại ở đó, mình nói xong thì cũng quên luôn vì một ngày có vài chục cuộc gọi vô thưởng vô phạt như vậy.
Nhưng hôm sau, đồng chí đó lại gọi cho mình.
Nó: Chú ơi, cháu có đứa bạn bị bọn nó cướp tài sản, bọn cháu đã lên báo công an, nhưng các anh ấy bắt phải về viết đơn tố cáo, mà bọn cháu ko biết viết, chú viết hộ bạn cháu nhé.
Mình: Uh, bạn cứ bảo bạn ấy đến đây, kể lại nội dung vụ việc rồi minh viết giúp cho.
(Lúc này mình bắt đầu nghi nghi rồi, sao con bé náy nó lại gặp lắm chuyện thị phi thế nhỉ).
Khoảng 15p sau thì có 1 ẻm đến, em đó cao khoảng 1m6, chân dài, ngực to, không trắng lắm, mặt cũng ko xinh lắm, nhưng được cái trang điểm khéo nên nhìn cũng có nét.
Mình ngồi tiếp rồi nghe ẻm thuật lại. Nội dung tóm tắt như sau: "Em ấy (tạm gọi là T) đến nhà 1 em khác chơi (tạm gọi là Q). Ăn chơi ngủ nghỉ ở đó 2 ngày, xong sau đó đi về. Vừa về được 1 lúc thì em Q gọi điện nói T lấy cắp 10 tr trong phòng, và bắt T quay lại để làm rõ.
Em T thì thề sống thề chết là ko lấy xong cũng bắt taxi quay lại luôn. Đến nhà em Q thì đã thấy em Q với 3 anh to cao đen hôi chờ sẵn. Ko nói ko rằng nhảy vào oánh luôn, bắt em T phải trả tiền. Em T cứ chối 1 câu là ăn 1 phát vả vào mặt.
Xong em T sợ quá phải nhận là lấy mà bảo ko có tiền ở đó nên chưa trả được. Thế là bọn kia ép em T phải về nhà để lấy tiền trả nợ. Xong cả 5 đứa lên taxi về nhà em T bắt bố mẹ em T phải trả nợ thay xong mới thả em T.
Em T đc thả ra phát thì đi báo công an."
Mình nghe xong thì cũng hơi nghi, hỏi vặn mấy câu mà em ấy cứ dấu dấu ko nói. Thế thôi mình cũng kệ, soạn cho em ấy cái đơn xong đưa cho em ấy.
Em ấy rút ví đưa mình 2 tờ 500k.
Mình bảo: Thôi bạn khó khăn, mình giúp bạn, không lấy phí đâu.
Thế em ấy mới nhét tiền vào cổ mình (kiểu anh em đi bo gái ấy) xong đá lông nheo nói: Anh cứ cầm lấy đi, anh tốt thì em cảm ơn, nhưng em không thiếu tiền. Rảnh anh em còn cafe nữa.
Đoạn này mình lại thấy nghi nghi nữa, nhưng vẫn kiên quyết ko lấy. Cuối cùng nó bảo: thôi anh cầm 500, ko thì em cũng chả lấy đơn nữa. Em còn nhờ anh nhiều.
Đến thế thì mình cũng nhận cho em ấy vui. Xong đưa em ấy ra taxi, (đoạn này mình cũng ko để ý mắt em ấy nữa vì đang tập trung nhìn chân em ý khi chui vào taxi, quên ko báo là em ý mặc váy siêu ngắn siêu ôm nhá).
Đến khi em ấy ngồi trong taxi rồi thì quay ra mình cười cười rồi đá lông nheo thêm phát nữa xong bảo: Hôm nào rảnh nhớ đi uống cafe với em vái cái N (N là em 97 gọi điện cho em trước).
Bẵng đi khoảng 1 tuần ko liên lạc gì nữa, mình cũng quên luôn hai em ấy. Khoảng 10h tối hôm thứ 7 tuần sau thì em N (em sinh năm 97) gọi điện:
N: Chú đang ở đâu đấy, có rảnh ko, đi cafe với cháu.
Mình thì lúc đó cũng đang nằm xem phim thôi, chả bận gì nhưng tầm giờ đấy cũng ngại ra đường nên định từ chối.
Mình: Mình đang bận mấy việc, chắc ko đi được.
Nó: Thôi tí chú về làm tiếp, chú ra đây cháu cũng có mấy việc gấp nữa muốn hỏi chú.
Tính mình thì ai có việc mình đều giúp, lúc đó lại nghĩ là nó nói thế chắc có việc gấp thật nên hỏi lại:
Mình: Thế bạn đang ở đâu, mà có việc gì gấp ko trao đổi qua điện thoại được à.
Nó: cháu đang ở xx Trần Duy Hưng (Số cụ thể thì mình ko nhớ). Chú ra ngay nhé. Cháu đợi.
"Cháu đợi" Mẹ cái câu "Cháu đợi" của nó sao mà ngọt thế. Chỉ vì câu "Cháu đợi" đó mà mình quên mẹ nó mất là nó chưa đủ 16t (Thỉnh thoảng lý trí cũng bị lu mờ). Hơn nữa thì theo lúc đó mình nhớ thì trên đường Trần Duy Hưng làm quái gì có quán cafe nào, Toàn nhà nghỉ mà. .
Thế là mình vừa đi vừa tưởng tượng, vừa hí hửng. (Nghĩ lại lúc đó thấy mình bệnh vãi).
15p sau mình đã có mặt ở XX Trần Duy Hưng. Hoá ra nó là quán cafe thật các bác ạ (Cụt cmn hứng). Mình gửi xe rồi vào trong thì thấy nhạc xập xình nhưng quán trống trơn, chẳng có ma nào cả mà rõ ràng là chỗ gửi xe chật kín.
Mình rút điện thoại gọi thì nó ko nhấc máy. Mình chột dạ, nhìn xung quanh thì thấy một toán thanh niên tóc râu ngô săm trổ đầy mình đi vào quán. Lúc đó mình vừa cụt hứng, vừa chán, vừa lo lo nên định đi về luôn thì em ấy gọi lại.
Em ấy gào lên trong tiếng nhạc ầm ầm:
Nó: Anh đến chưa (Vãi, đổi cách xưng hô).
Mình: Mình đến rồi, đang đứng ở trước cửa quán, mà thấy quán vắng có ai đâu.
Nó: Anh đợi tí, em xuống đón.
Lát sau em ấy xuất hiện.
Mình phải làm chục cái icon này.
Thêm chục cái icon này nữa để thể hiện cảm xúc của mình lúc gặp em ấy.
1m65, da trắng, mặt xinh, ngực to, váy ngắn cũn cỡn, giầy cao gót.
Lúc đó mình éo nghĩ là nó sinh năm 97 luôn.