Cơm nước xong, Cảnh Hành chủ động giúp Tiêu Đồng rửa chén nhưng bị nàng từ chối. Tiêu Đồng để Cảnh Hành vào phòng khách xem ti vi, tự mình dọn dẹp chén đũa rồi vào nhà bếp rửa.
"Tiêu Đồng, chị cực khổ làm một bàn lớn đồ ăn ngon cho em, em nên giúp chị rửa chén, chị còn khách sáo với em gì chứ." Cảnh Hành xắn tay áo lên muốn tiến vào nhà bếp hỗ trợ, nhưng bị Tiêu Đồng ngăn ở ngoài.
"Không cần đâu, A Hành, một chút chuyện thôi làm nhanh lắm, em vào phòng khách ngồi một lát đi, chút nữa chị gọt hoa quả cho em ăn."
"Vậy cũng không được, ở nhà của chị ăn chùa uống chùa không làm gì cả, sau này em xấu hổ không dám đến nữa." Cảnh Hành chỉ nghĩ là Tiêu Đồng khách sáo với mình, còn đang định đi vào nhà bếp, chỉ nghe Tiêu Đồng nói:
"Chị không thích người khác đυ.ng vào đồ của chị."
Cảnh Hành sững sờ một chút, Tiêu Đồng nói xong lời này, bản thân cũng sững ra.
Không khí lập tức trở nên lúng túng, Cảnh Hành đứng ở cửa phòng bếp, tay áo còn đang xắn lên rất cao, bây giờ đi vào cũng dở mà trở ra cũng không hay, tay chân luống cuống, đến nửa ngày mới oan ức phun ra vài chữ: "Tiêu Đồng, em không phải người khác..."
Tiêu Đồng tự biết mình nói sai, lắp ba lắp bắp sốt ruột giải thích: "Chị không phải có ý đó! Chị chỉ là... A Hành, em cứ coi như chị có tật xấu... Chị..."
"Em biết, chị có bệnh sạch sẽ mà." Cảnh Hành khôi phục nụ cười trên mặt, thay Tiêu Đồng giải vây, "Những người có bệnh sạch sẽ như các chị đều thật lạ lùng, vậy chén bát bẩn kia giao hết cho chị, lần này là em chiếm được tiện nghi lớn, ở nhà của chị ăn uống no nê, không cần động tay làm gì cả, như vậy làm em muốn chạy tới thường xuyên quá, ha ha ha!"
Cô nói xong cũng không chờ Tiêu Đồng trả lời, xoay người liền đi ra phòng khách, ở nơi Tiêu Đồng không nhìn thấy được, trên mặt mới lộ ra sự khổ sở.
Sự cảnh giác của Tiêu Đồng đối với người khác quá nặng, muốn tiến vào lòng nàng quá khó, Cảnh Hành ở bên nàng nhiều năm như vậy, tự cho là đã rất quen thuộc mọi thứ của nàng, không ngờ nàng vẫn đề phòng mình như cũ.
Cảnh Hành đương nhiên biết Tiêu Đồng không phải cố ý, nhưng bởi vì nàng làm theo bản năng như vậy mới khiến cô khổ sở, rõ ràng là Tiêu Đồng căn bản không muốn mình đi vào nội tâm nàng.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Cảnh Hành có thêm chút lòng tin, trước đây như vậy là bởi vì trong lòng Tiêu Đồng chỉ chứa được một Du Khinh Hàn, nhưng bây giờ Tiêu Đồng đã quyết định từ bỏ Du Khinh Hàn, trong lòng nàng sẽ có chỗ trống, vừa vặn để Cảnh Hành có cơ hội đi vào.
Du Khinh Hàn có mắt không tròng, không thấy Tiêu Đồng tốt, nhưng Cảnh Hành không giống vậy, lúc trước cô đồng ý làm quản lý cho Tiêu Đồng, đầu tiên là bởi vì nhìn thấy tác phẩm của Tiêu Đồng, bị tài hoa của nàng cuốn hút, qua nhiều năm bên nhau đã nhìn thấu hết tất cả những điểm tốt lẫn không tốt của Tiêu Đồng. Cảnh Hành yêu thích sự cố chấp của Tiêu Đồng, yêu luôn cả sự ngoan cố không thay đổi của nàng, yêu thích lúc nàng nghiêm túc, đến cả sự cứng nhắc cũng trở thành cá tính thú vị. Đối với Cảnh Hành mà nói, những phẩm chất mà cô không có được, khi xuất hiện trên người Tiêu Đồng càng có vẻ đáng yêu, khiến Cảnh Hành lúc đầu chỉ là thưởng thức tài hoa của nàng, biến thành yêu thích cả con người của nàng.
Vì vậy sau khi phát hiện một mặt nhu nhược, yếu đuối của Tiêu Đồng, lại càng khiến cho cô đau lòng.
Cảnh Hành không biết Tiêu Đồng lúc nào mới có thể thoát ra, nhưng cô tình nguyện ở bên cạnh Tiêu Đồng cùng nhau vượt qua, vượt qua bóng tối to lớn mang tên Du Khinh Hàn.
Nhưng cô không biết rằng, bóng tối của Tiêu Đồng nghiêm trọng hơn rất nhiều so với cô tưởng tượng.
Rửa chén phiền phức hơn nhiều so với dọn dẹp nhà bếp, Tiêu Đồng tách chén của Cảnh Hành đã dùng ra khỏi những chén bát đựng thức ăn, rửa riêng từng cái nhiều lần, đến lúc định cất vào tủ, luôn cảm thấy vẫn chưa rửa sạch, lại rửa thêm mấy lần nữa, cuối cùng cũng không xếp vào tủ chén, tất cả chén bát dùng hôm nay, bao gồm cả muỗng đũa đều vứt vào một góc cạnh thùng rác, lại dùng thùng rác che lại, không để Cảnh Hành phát hiện.
Tiêu Đồng biết mình làm như vậy là không đúng, Cảnh Hành không phải người ngoài, cô ấy là bạn, nhưng biết là một chuyện, bản thân có thể tiếp nhận hay không là chuyện khác, từ sau khi bà nội mất đi, người duy nhất trên thế giới này Tiêu Đồng có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng chỉ có Du Khinh Hàn, ngoại trừ Du Khinh Hàn, không còn ai khác.
Rửa chén xong, Tiêu Đồng lại cắt một đĩa hoa quả mang ra, trò chuyện với Cảnh Hành một lúc, Cảnh Hành cẩn thận từng li từng tí lược bỏ hết đề tài có liên quan đến Du Khinh Hàn, hào hứng kể với Tiêu Đồng những chuyện mình gặp khi về huyện Thượng Dung mấy ngày tết, nhưng Tiêu Đồng đối với địa danh này cũng không có hứng thú, trả lời không mấy tập trung, Cảnh Hành phát hiện, đổi đề tài khác, tán gẫu về kế hoạch công việc năm mới, Tiêu Đồng lúc này mới có chút tinh thần.
Cơm đã ăn, hoa quả cũng ăn, trò chuyện cũng nói đủ rồi, Tiêu Đồng liếc nhìn thời gian, đã qua chín giờ tối, liền đứng dậy tiễn khách.
Chỉ là Cảnh Hành vẫn duỗi chân ngồi trên ghế sofa, không hề có ý định đi, còn nửa đùa nửa thật nói với Tiêu Đồng, "Tiêu Đồng, cũng trễ quá rồi, bên ngoài vừa tối vừa lạnh, chị vẫn không ngại đuổi em đi à? Không thì tối nay em không về, ở tạm chỗ chị một đêm nha?" Kỳ thực Cảnh Hành sợ rằng mình vừa đi khỏi thì Tiêu Đồng sẽ làm ra chuyện điên rồ gì đó.
Tiêu Đồng vừa nghe thấy, nhíu lông mày, khổ sở nói: "Chỗ của chị không có nhiều phòng lắm."
"Không sao, em có thể ngủ sofa! Nằm dưới đất cũng được! Tiêu Đồng... Đồng Đồng... Chị thu nhận em một đêm được không?" Cảnh Hành ngồi thẳng người lại, chân cũng thẳng lên, ngẩng đầu, méo miệng, ra vẻ tội nghiệp nhìn Tiêu Đồng, "Đồng Đồng, chị không nhẫn tâm vậy chứ?"
Đổi thành người khác, nhìn thấy bộ dạng này của Cảnh Hành, đã sớm nhẹ dạ đồng ý, nhưng đây lại là Tiêu Đồng.
Người như Tiêu Đồng, nhìn qua thì tính cách dịu dàng dễ nói chuyện, nhưng thực ra trong lòng rất có chủ kiến, một khi đã quyết định thì tám con trâu cũng không kéo lại, huống hồ ý thức phòng bị của Tiêu Đồng quá mạnh, địa phận của nàng là của riêng nàng, những người khác một bước cũng đừng hòng đi vào.
Nhưng Tiêu Đồng cũng không biết làm sao để từ chối Cảnh Hành mà không làm tổn thương cô, kỳ thực EQ của nàng khá thấp, gặp phải chuyện khó xử phải tự mình xử lý, không thể làm gì khác hơn là trầm mặc, hai tay nắm quần đứng giữa trời, Cảnh Hành ngẩng đầu đến đau cả cổ, cũng không đợi được hai chữ đồng ý của nàng.
Cảnh Hành biết, mình vẫn hơi vội vàng.
"Được rồi!" Tiêu Đồng không biết làm sao để tìm bậc thang cho cô, Cảnh Hành đành phải tự bắt thang cho mình đi xuống, vỗ đùi đứng lên, như không có gì cười cười, "Em nói đùa chị thôi, vậy mà chị tưởng thật? Tiêu Đồng, chị thật là không có tính hề hước gì hết." Cô không dây dưa nữa, mang giầy, mở cửa, ra đến cửa phất tay về hướng Tiêu Đồng, "Vậy em đi đây, Tiêu Đồng, ngày mai em lại đến thăm chị."
"Không cần, ngày mai chị đến công ty làm."
"Cũng được, mấy ngày nay chị không ở công ty, mọi việc không có tiến triển gì cả, bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng chị cũng về, mấy thanh niên trong phòng không biết sẽ sung sướиɠ thế nào nữa, vậy ngày mai gặp lại ở công ty nha."
"Ừm, đi đường cẩn thận."
Cảnh Hành cười với Tiêu Đồng, bỗng nhiên mở rộng hai tay, "Đồng Đồng, không bằng đến hôn một cái tạm biệt?"
Tiêu Đồng ngẩn ra.
"Lừa chị đó, ha ha ha..." Cảnh Hành cũng không quay đầu lại phất tay, "Đi đây, bai ~ "
Cô vừa đi, căng thẳng trong lòng Tiêu Đồng mới được thả lỏng, ý cười trên mặt cũng biến mất.