Chương 4 : Nhiệm vụ đầu sao nghe nồng teenfic

Mặc cho bao nhiêu người hò hét xung quanh, mấy nhân vật chính đυ.ng chạm ở cửa canteen chỉ trong phút chốc rồi đi thẳng đến chỗ lấy cơm. Các học sinh lúc nãy la hét ầm ĩ cũng lục tục trở về vị trí cũ, nhưng vẫn rì rầm bàn tán sôi nổi, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn mấy vị kia liếʍ nhan. Nam Tinh cũng không buồn để ý nữa, cúi đầu ăn nốt phần cơm của mình.

"" Cạch !! "" Đang cúi đầu gặm miếng cánh gà sốt, âm thanh kéo ghế vang lên từ dãy bàn sát bên cạnh khiến Nam Tinh chú ý. Vừa ngẩng đầu lên, cô đã thấy nhóm vương tử đang đứng trước cái bàn ăn, mà phía đối diện chính là ba nữ sinh mới chuyển về kia, một tay Bạch Phi Phi còn đang kéo chiếc ghế ra.

Hai nhóm người đứng nhìn nhau một lúc, có lẽ là thiếu kiên nhẫn, vị vương tử kiêu căng ngạo kiều - Lăng Ngạo lên tiếng trước :

"" Chỗ này chúng tôi ngồi, mấy người ra chỗ khác "". Hắn nói xong, liền không để ý sắc mặt người liền ngồi xuống.

Kiều Phương Nhu thấy vậy cười nhạt, mở miệng đáp trả :

"" Chỗ này là chúng tôi đến trước , vốn định ngồi, mấy người liền đến đuổi đi, ở đâu ra cái đạo lý này ? ""

Lăng Ngạo nghe vậy, mặt liền khó coi, hắn từ nhỏ đến lớn muốn làm gì người xung quanh cũng hầu hạ thật tốt, người từ đâu tới mà dám phản bác lại hắn. Lăng Ngạo liền cười nhạo một tiếng rồi nói :

"" Bổn thiếu chính là thích ngồi chỗ này, các người có thể làm gì ? ""

Bạch Phi Phi lúc này liền xen vào :

"" Anh ỷ mình có quyền thế liền ức hϊếp người khác như vậy là quá đáng nha.""

Nam - ngồi bàn bên cạnh xem kịch - Tinh : ....?!!? Nima, nhà cô không có quyền thế à ?

Hai vị vương tử còn lại chỉ đứng nhìn không lên tiếng, Lăng Ngạo vẫn tiếp tục :

"" A, nhóc con từ đâu đến, vắt mũi còn chưa sạch mà dám dạy đạo lý cho ca ca đây ?""

Hắn vừa dứt lời, không khí xung quanh như đông lại, khiến cho người khác cảm thấy lạnh lẽo.

Nam Tinh : ... Ta khẳng định Kỷ Gia Băng xuất chiêu.

Nima, teenfic vừa thôi chứ. Giữa trời hè như vậy cô chỉ cần lạnh mặt là có thể thay đổi nhiệt độ, cô có bản lĩnh liền đến thay đổi nhiệt độ núi lửa luôn đi.

Kỷ Gia Băng cất giọng lạnh lẽo :

"" Cậu ăn nói cho đàng hoàng. ""

Lăng Ngạo vốn muốn đáp trả, nhưng bị ánh mắt của người đối diện dọa sợ, liền tức giận đứng lên hất văng khay cơm của mình đi.

Nam Tinh yên lặng nhìn chỗ nước canh bị hất bắn vào phần cơm của mình, bên ngoài thì tỏ vẻ bình tĩnh, bên trong đã sớm phun tào.

Tôi.... tôi... tôi cmn làm gì mấy người rồi ? Cơm của tôi chọc giận mấy người hay gì ? Trời đánh tránh miếng ăn, mấy người từng nghe chưa ?

Thụy Liên ngồi đối diện Nam Tinh, khẽ nhăn mặt, nhưng lại không thể đứng lên chỉ trích Lăng Ngạo. Đừng có đùa, hắn mà lên cơn, không chỉ Thụy Liên mà cả Nam Tinh cô cũng sẽ chết không toàn thây.

Kiều Phương Nhu nhíu mày nói:

"" Đừng có làm loạn vớ vẩn làm người khác không nuốt được cơm, cùng lắm thì ngồi chung một bàn. ""

Nam Tinh lại lần nữa yên lặng nhìn mấy chiếc bàn trống phía sau, tự hỏi nếu mấy người không ưa nhau còn ngồi chung làm gì .

Thế nhưng dù cô có phun tào cái gì, mấy người kia cũng không nghe được, thế là cảnh tượng từ giương cung bạt kiếm liền thành bàn tròn hẹn hò, đương nhiên, đây không có khả năng là hẹn hò. Vốn có khá nhiều người chú ý tới bên này xem kịch, nhưng bây giờ kịch hết thì đám liền tan, chỉ có Nam Tinh - người đang rảnh rỗi chờ Thụy Liên ăn xong, mới thỉnh thoảng nhìn sang bên đấy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Truyện này mình có đăng trên truyenhdt.com nha. Chúc mn đọc truyện vui vẻ !