Đợi đến khi Nam Tinh hoàn toàn tiếp thu cốt truyện, tiếng chuông giải lao liền vang lên. Giáo viên ngữ văn xách túi bước ra cửa lớp, mọi học sinh liền thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc, không ai thích môn học chán ngắt này, lại còn thêm vị giáo viên được mệnh danh Diệt Tuyệt sư thái, nổi danh khó tính trong trường.
Nam Tinh bước ra khỏi lớp, dựa theo trí nhớ nguyên chủ đến nhà ăn của trường. Tuyến thời gian bây giờ còn khá sớm, Lãnh Nhược Tâm vẫn còn chưa dây dưa gì với nhóm nữ bá kia, lật ngược tình thế vẫn còn cơ hội.
Bất chợt bả vai bị vỗ một chưởng, Nam Tinh theo bản năng túm chặt lấy bàn tay người sau, liền một tiếng kêu khẽ vang lên :
" Ai da, Nhược Tâm, cậu làm gì ?"
Nam Tinh hơi ngớ người, trong trí nhớ xoát một chút, mới nhận ra đây là bạn tốt nguyên chủ, Thụy Liên.
" Tiểu Liên, thật xin lỗi, tôi không cố ý."
Thụy Liên chính là một cô gái lạc quan bất cần đời, dù bị túm khá đau nhưng chỉ phẩy tay vài cái rồi nói :
" Được được, không sao, chúng ta bây giờ đi nhà ăn, cậu đãi tôi hai cái đùi gà, thế nào ?"
" Được nha, đều không thành vấn đề." Nam Tinh cười nói, ánh mắt cong cong, lấp lánh tinh quang, trông thực có hồn.
Thực ra Lãnh Nhược Tâm không phải chim sẻ xấu xí gì đó, ngược lại khuôn mặt rất xinh đẹp, chính là sống quá điệu thấp, liền khiến khí chất ảm đạm, đem cái nhan sắc này dìm đến không thể nổi lên.
Thụy Liên nhìn khuôn mặt rạng rỡ của bạn tốt, cực kì kinh ngạc mà hỏi :
" Nha, Nhược Tâm, cậu cười lên thực xinh đẹp. Bình thường cậu đều cười mỉm tôi không chú ý, giờ nhìn lại cậu có lẽ có thể sánh ngang hoa khôi trường nha."
Nam Tinh cười tủm tỉm, đánh nhẹ vào vai Thụy Liên rồi lôi cô đến nhà ăn.
Hai người vừa ăn vừa tán gẫu, Nam Tinh thỉnh thoảng làm như vô ý mà hỏi một chút chuyện vặt trong trường, cô muốn rõ ràng một chút những đại nhân vật, tránh cho chọc đến vị tổ tông nào thì nhiệm vụ coi như thất bại.
Nhà ăn vốn đang ồn ào chợt càng thêm náo nhiệt, nam sinh nữ sinh la hét kịch liệt, Nam Tinh chợt cảm thấy trong lòng kích động, có lẽ là cảm xúc dư thừa của nguyên chủ khi thấy Hắc Thiên Phong.
" Aaaa... Hắc vương tử, mau nhìn em..."
" Thiên Tuấn, em ở đây, ở đây... "
" Lăng Ngạo đẹp trai quá đi..."
" Kỷ Gia Băng, em là nữ thần trong lòng anh.. "
" Phương Nhu, em chính là ánh trăng sáng chói trong lòng anh.."
" Bạch Phi Phi, anh thích em, thích em, thích em, thích em......."
" I love youuuu.... "
" Mau nhìn em đi aaa..... "
.....
Nam Tinh : ...
Đột nhiên cảm thấy chính mình là cô gái đáng thương đứng trong một đám quần ma loạn vũ !!
Thụy Liên bên cạnh cũng kích động muốn nhảy lên rồi, nhưng có lẽ biêt rằng dù có chạy ra cũng không có chỗ tốt gì nên vẫn ngồi tại chỗ, trừ bỏ đôi mắt bật chế độ hình trái tim thì vẫn còn điểm bình thường. Cô nàng túm chặt tay Nam Tinh, thần sắc kích động, khuôn mặt nhỏ hồng hồng lên :
" Nhược Tâm a, là K3, là Hắc vương tử cậu thương nhớ nha, oaaaa, đẹp trai quá đi aaaa..."
Nam Tinh không trả lời, lặng lẽ đem móng vuốt của Thụy Liên gỡ ra khỏi tay mình, nima, sức lực thật lớn, cô còn tưởng cánh tay mình muốn rớt ra đâu.
Ta hoài nghi con nhóc này đang trả thù vụ lúc trước ở hành lang, nhưng là ta không có chứng cứ !
Các học sinh vẫn đang gào thét, Thụy Liên bên cạnh cũng không ngoại lệ, Nam Tinh nghi ngờ chờ đến khi mình về nhà, tai đều muốn điếc.
Nhóm vương tử K3 đi từ bên trái cửa nhà ăn tới, nhóm nữ thần lại đi từ từ bên phải, hình thành hai chiến tuyến đôi lập nhau. Nam Tinh tương đối để ý nữ sinh ngây thơ đi bên trái Kỷ Gia Băng, không nhìn còn đỡ, nhìn đến thực sự không có lời nào để hình dung.
Bạn có thể tưởng tượng ra đến một tập thể quần áo hàng hiệu, thời thượng, xúng xính váy dài, váy ngắn quyến rũ, liền ở đâu nhảy ra một cô gái ăn mặc phong cách Loli. Vâng, bạn không nhìn sai, tôi không viết sai, chính là cái loại váy mà những nữ hầu trong anime hay mặc ấy.
Trường học cho phép học sinh được mặc trang phục tự do, chỉ cần không quá hở hang liền được mặc. Vì vậy, Bạch Phi Phi mặc như vậy cũng không phạm lỗi đáng bị chỉ trích gì cả, ngược lại rất tôn lên khí chất trong sáng của cô ta. Lại thêm mái tóc màu vàng nhạt túm hai bên, thực sự chính là búp bê tìиɧ ɖu͙©, à không, vô dục có một thì không có hai trên thế giới này.
Cái mà Nam Tinh để ý chính là, trong tay đối phương cầm một con gấu bông nhỏ màu hồng, một con gấu bông...., gấu bông...,bông....
Nima, cái thứ đồ chơi gì ? Khóe môi Nam Tinh giật giật, thật sự không hiểu sao cô ta có thể diện được trang phục như vậy mỗi ngày, lại còn khiến cho Hàn Thiên Tuấn mê mệt. Chẳng lẽ là do " bộ dáng yếu ớt kí©h thí©ɧ ham muốn bảo vệ của đàn ông " ??
Nam Tinh nhìn qua hai nữ sinh còn lại. Một người nhìn có nét nghiêm túc, mái tóc màu nâu sáng, nhìn vô cùng xinh đẹp, đem theo hơi thở của một nữ cường nhân. Người còn lại chính là nữ chính, mái tóc bạch kim phá lệ chói mắt, đuôi mắt khẽ kéo lên đầy quyến rũ lại lạnh lùng, không hổ là băng sơn mỹ nhân nha.