Chương 4: Theo ta

Quý Nghiên nhìn về phía Vân Ý, gia tộc diệt vong, cùng lúc mất đi song thân, cú sốc này quả thực rất lớn đối với bé gái như nàng. Nếu mẫu thân vẫn còn sống, có lẽ sẽ còn giữ lại cho nàng một tia hy vọng.

Vân Ý cúi đầu, vành mắt nàng đỏ hoe, từng giọt nước mắt nặng nề rơi xuống bàn gỗ, bờ vai nhỏ bé khẽ run lên vì bất lực. Mẫu thân thực sự không cần nàng nữa, người trong Sở gia cũng bỏ rơi nàng, ngay cả thời khắc gia tộc sụp đổ, nàng vẫn là kẻ thừa thãi bị gạt ra ngoài.

Ánh nắng gay gắt ồ ạt tràn vào căn phòng, nhưng nàng lại không cảm thấy chút ấm áp nào, cả cơ thể chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo vô tận dần dần nuốt chửng.

Quý Nghiên vốn không phải kẻ hay thương hại người khác, ngồi ở vị trí của hắn, lòng thương hại chính là điều xa xỉ nhất. Nhưng dáng vẻ cố gắng kìm nén để không khóc thành tiếng của Vân Ý khiến hắn không khỏi động lòng.

Hắn đưa chiếc khăn trắng sạch sẽ đến trước mặt nàng. Vân Ý muốn chớp mắt để ngăn nước mắt đừng rơi, nhưng vẫn không cách nào dừng lại được.

Quý Nghiên nhìn chăm chú vào nàng rồi nói: “Ta và phụ thân ngươi tuy khác chí hướng, nhưng vẫn xem là bạn cũ. Hắn giao phó ngươi cho ta, ta nhất định sẽ giữ lời hứa, chăm sóc ngươi chu đáo.”

Nước mắt mờ mịt che khuất tầm nhìn của nàng khiến Vân Ý không thấy rõ gương mặt hắn, nhưng giọng nói lại vô cùng rõ ràng, rõ ràng đến mức dần dần xoa dịu nỗi hoang mang và sợ hãi trong lòng nàng.

Quý Nghiên nhẹ nhàng dùng khăn lau nước mắt cho nàng, “Ngươi có bằng lòng đi theo ta không?”

Độ ấm từ ngón tay hắn xua tan đi sự lạnh lẽo xung quanh. Lần này Vân Ý đã nhìn rõ được đôi mắt sâu thẳm, ấm áp của hắn, khiến nàng không khỏi muốn dựa dẫm vào. Hắn chắc chắn sẽ không bỏ rơi nàng.

Nàng cố nén tiếng khóc rồi gật đầu một cách yếu ớt nhưng đầy quyết tâm. Dáng vẻ hoàn toàn tin tưởng của nàng khiến Quý Nghiên khẽ mỉm cười.

“Chỗ này không thể ở lại nữa. Từ nay về sau, không được cho ai biết ngươi có quan hệ với Sở gia.” Cứu Sở Vân Ý không khó, nhưng làm không khéo thì sẽ biến thành hậu quả khôn lường. “Họ Sở từ nay cũng không được dùng nữa, sau này ngươi tên là Vân Ý.”

Vân Ý hiểu rõ, nếu để lộ thân phận là con gái của Sở Đức Thừa, không chỉ khiến nàng mất mạng mà còn liên lụy đến người khác. Nàng nghiêm túc gật đầu: “Ta sẽ không gây phiền toái cho đại nhân.”

Quý Nghiên khẽ mỉm cười với nàng, hắn đứng dậy nói: “Vậy đi thôi.”

Vân Ý đứng lên, nhưng vừa đi được hai bước thì cơ thể nàng lại choáng váng, bóng dáng Quý Nghiên trước mắt cũng dần trở nên mờ nhạt, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Cơ thể của nàng không tự chủ được mà ngã về phía trước.

Quý Nghiên hơi cau mày, nhanh tay đỡ lấy cơ thể của nàng rồi ôm vào lòng. Vân Ý hoàn toàn dựa vào người hắn mà ngất lịm đi.

Hắn gọi nàng vài tiếng nhưng cũng không thấy phản ứng. Hắn đành đưa tay sờ lên trán nàng, lúc này hắn mới nhận ra trán nàng đã nóng như lửa. Quý Nghiên mím môi, bế nàng ra ngoài.

Vân Ý sốt cao đến mê man, hai tay bấu chặt lấy chăn, khuôn mặt đỏ bừng, chân mày nhíu lại đầy đau đớn. Nàng chìm vào cơn ác mộng không lối thoát, đôi môi trắng bệch, khô nứt mấp máy những lời vô thức.

“Đừng bỏ rơi ta, mẫu thân…”

“Đừng nhốt ta… Ta sẽ không ra ngoài nữa.”

“Đi đi, đi đi… Đừng đến đây.”

Quý Nghiên khoanh tay đứng bên cửa sổ, mãi đến khi nghe thấy tiếng khóc thút thít của nàng, hắn mới quay lại nhìn.

Cơ thể nhỏ nhắn của nàng co ro dưới lớp chăn đệm, thoạt nhìn chỉ tầm mười mấy tuổi, nhưng lại phải chịu biết bao đau khổ, cuộc sống của nàng đúng là không dễ dàng gì.

Hà An bước vào từ bên ngoài, cung kính nói: “Đại nhân, đại phu được mời đã đến.”

Đại phu theo sau cúi người hành lễ.

Quý Nghiên ra hiệu về phía Vân Ý.

Hà An liền mời đại phu: “Mời đi bên này.”

Vị đại phu không biết thân phận của Quý Nghiên, nhưng ông chắc chắn hắn là người có thân phận cao quý, nên ông không dám chậm trễ. Nhanh chóng tiến lên, đặt hòm thuốc xuống, lấy ra gối chẩn mạch rồi đỡ tay Vân Ý lên đó, bắt mạch cho nàng.

Một lúc sau, ông đứng dậy nói: “Hồi đại nhân, bệnh của cô nương là do kinh sợ quá độ nên mới sốt cao không dứt, lại thêm suy nhược lâu ngày, ăn uống không đủ dinh dưỡng, cơ thể suy yếu không phải ngày một ngày hai, e rằng cần phải điều dưỡng một thời gian mới hồi phục được như ban đầu.”

Đúng như Quý Nghiên suy đoán, Cao thị là con gái của Ninh Vương, tính tình vốn rất kiêu ngạo, luôn không coi ai ra gì, đối xử với hạ nhân thân cận thì đánh mắng không chừa, nói gì đến một đứa con không danh không phận như Vân Ý, chắc hẳn đã không ít lần ngược đãi nàng.

Quý Nghiên mặt không đổi sắc nói: “Kê đơn, viết hết những cách điều trị ra.”

Một lúc sau, Hà An tiễn đại phu rồi quay lại phòng.

Quý Nghiên dặn dò: “Đi sắp xếp hai nha hoàn đến chăm sóc.”

“Vâng.” Hà An liếc nhìn Vân Ý vẫn đang mê man, hỏi: “Tên họ Vương kia, đại nhân định xử trí thế nào?”

Quý Nghiên xoay nhẹ chuỗi hạt trong tay, giọng nói bình thản: “Có liên quan đến việc mưu phản của Sở gia, ngươi nói xem xử lý thế nào?”

Hà An hiểu ý, chủ nhân quả nhiên chưa bao giờ để mình rơi vào thế bị động. “Thuộc hạ đã hiểu.”

Quý Nghiên lại nhìn Vân Ý, nàng vẫn chìm trong mê man không yên. Ban đầu hắn định đưa nàng đến châu phủ nào đó xa kinh thành một chút, cho nàng một thân phận mới, để nàng sống bình an đến hết cuộc đời. Nhưng nhìn đến tình trạng hiện giờ của nàng, muốn đi ngay e là không thể.

Quý Nghiên ngắn gọn ra lệnh: “Về hẻm Đông Thủy.”

Đó là viện nhỏ của hắn ở bên ngoài, trừ khi cần thiết, Quý Nghiên rất ít khi về Tổ trạch.

Xe ngựa dừng lại trước phủ, người gác cổng chạy ra giữ ngựa, cung kính thưa với Quý Nghiên: “Đại nhân đã về, hôm nay Ngũ cô nương đã tới thăm, hiện giờ vẫn đang chờ ngài trong phủ.”

Quý Nghiên chỉnh lại tay áo, hờ hững hỏi: “Có nói đến vì chuyện gì không?”

Người gác cổng đáp: “Tiểu nhân không rõ."

Quý Nghiên khẽ gật đầu, vừa bước vào phủ đã có nha hoàn chạy đến bẩm báo.

Hắn khoát tay ra hiệu không cần nói thêm.

Hắn về Sơn viện thay bộ áo bào màu xanh đen, rồi mới chậm rãi bước về tiền sảnh.

Trong phòng khách, Quý Thư Ninh dùng ngón tay xoắn vặn khăn tay, thi thoảng lại nhìn ra ngoài. Từ xa nàng đã thấy dáng người cao ráo thanh tú của Quý Nghiên, mắt nàng ta vội sáng lên, cả người cũng liền đứng dậy đón hắn.