Một đôi giày vải đen bước qua ngưỡng cửa, Vân Ý hoảng loạn, không còn biết chạy đi đâu nên cả người liền đâm sầm vào.
Nàng loạng choạng một chút, cơ thể mất kiểm soát ngả về phía sau. Đúng lúc nàng thầm nghĩ mình chắc chắn sẽ ngã, thì lại có một bàn tay to lớn vững vàng đỡ lấy cánh tay nàng. Giọng nói ấm áp cũng truyền đến từ đỉnh đầu nàng, “Cẩn thận.”
Vân Ý hoảng hốt ngẩng đầu lên, ánh sáng chói lòa trước mắt bị người đứng trước mặt nàng che đi, chỉ để lại một vầng sáng nhẹ nhàng hắt xuống từ đôi vai hắn.
Xuất hiện đúng lúc ở ranh giới giữa bóng tối vô tận và ánh sáng chói lòa, nơi bóng tối không thể xâm lấn và ánh sáng không thể chạm đến khiến Vân Ý không thấy rõ con đường phía trước.
Cho đến nhiều năm sau, khi Vân Ý hồi tưởng lại lần đầu gặp hắn, nàng vẫn nhớ rõ cảnh tượng này.
Vân Ý không thốt nên lời, mỗi lần nàng thở dốc, ngực vẫn còn rung lên vì nỗi bất an chưa nguôi.
Vẻ mặt Quý Nghiên bình tĩnh nhìn cô bé gầy yếu trước mặt, nàng chỉ cao đến ngực hắn, mái tóc rối bù đã bị nước mắt làm ướt, bết dính vào khuôn mặt tiều tụy của nàng, đôi mắt sưng đỏ vì khóc, vữa nhìn liền biết nàng đã trải qua một trận kinh hoàng đáng sợ.
Quý Nghiên nhẹ giọng hỏi: "Ngươi đứng vững được không?"
Quý Nghiên cảm nhận rõ được nàng vẫn chưa hết kinh hồn, cánh tay được hắn đỡ lấy vẫn đang run rẩy không ngừng, hắn bèn cúi đầu xuống nhìn, phát hiện trên cổ tay nàng còn vết đỏ do bị trói chặt.
Quý Nghiên trấn an nói: “Đừng sợ.”
Người hắn rất cao lớn, nên Vân Ý đành phải ngửa đầu thật mạnh mới có thể nhìn thấy hắn. Ánh mắt dịu dàng cùng với âm điệu thanh nhã của hắn rơi xuống người nàng, chỉ với hai chữ “đừng sợ” đơn giản, đã khiến cảm giác hoảng sợ và tuyệt vọng ngập trời trong lòng Vân Ý cũng dần dần được xoa dịu sau đó tiêu tan không chút dấu vết.
Giọng nói Vân Ý run rẩy, nàng nói nhỏ: “Có... có thể đứng vững.”
Quý Nghiên thu tay lại, đưa ra sau lưng rồi bước vào trong phòng. Hắn vốn là người vui buồn không lộ, ngay cả khi nhìn về phía Vương Viêm, trên khóe môi hắn vẫn luôn mỉm cười, chỉ là nụ cười ấy không có chút ấm áp nào.
“Đại nhân, xử lý người này thế nào?” Hà An đã theo bên cạnh Quý Nghiên nhiều năm, hắn cũng phần nào đoán được sắc mặt của đại nhân. Cũng không trách được đại nhân lại giận như vậy, kẻ này thật sự rất đáng ghê tởm, ban ngày ban mặt mà dám cả gan ra tay tàn độc với một cô nương yếu đuối như vậy.
Vương Viêm nghe thấy Hà An gọi Quý Nghiên là "đại nhân", trong lòng hắn lập tức sợ đến mất hết hồn vía. Trong đầu hắn chỉ còn văng vẳng hai chữ: "Xong rồi."
Nếu để quan phủ biết hắn đang che giấu người có liên quan đến Sở gia, hắn chắc chắn sẽ chết. Vương Viêm cố gắng vùng vẫy muốn chạy trốn, nhưng lại bị Hà An đá mạnh trở về chỗ cũ.
Vân Ý vốn đã sợ hãi, lại nghe thấy tiếng động vừa rồi thì cả người nàng lại run lên, nàng theo bản năng trốn sau lưng Quý Nghiên, rụt rè đưa đầu ngón tay ra định bám lấy vạt áo của hắn, nhưng khi gần chạm vào, nàng lại rụt tay về.
Nàng thấy bàn tay phải của hắn đặt sau lưng đang cầm một chuỗi tràng hạt bằng gỗ, những ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng đang nhẹ nhàng xoay từng hạt một, cử chỉ thanh nhã cao quý khiến nàng không dám chạm vào.
Người tin Phật chắc chắn không phải kẻ xấu, Vân Ý thầm nghĩ.
Nàng lại ngước lên, ánh mắt e dè rơi vào cằm của hắn, sau đó lại thấy hắn nhẹ nhàng mở miệng: "Dẫn đi."
Hà An kéo Vương Viêm lên như một con chó chết, "Đi thôi."
“Tha cho ta, đại nhân, tha cho ta! Ta không biết gì cả!” Vương Viêm miệng đầy máu, mặt mày tái mét như tro, hắn giãy giụa không ngừng kêu gào cầu xin Quý Nghiên tha mạng.
“Ồn ào.” Quý Nghiên hờ hững nói, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua hắn.
Ngay lập tức, Vương Viêm như bị ai đó bóp chặt cổ họng, không dám phát ra một âm thanh nào nữa. Quý Nghiên giống như một thanh kiếm sắc giấu kín trong vỏ, càng không lộ ra sắc khí, càng khiến người ta kinh sợ.
Hà An nhanh chóng bịt miệng Vương Viêm, tay trái siết chặt xương bả vai hắn, khiến Vương Viêm đổ mồ hôi lạnh như mưa, đau đớn đến mức suýt ngất xỉu.
Vân Ý nhìn mà kinh hoảng, nàng lại rụt người trốn kỹ hơn sau lưng Quý Nghiên.
Nàng co mình lại, như muốn nép hoàn toàn dưới đôi cánh che chở của Quý Nghiên, nhưng nàng lại quá sợ hãi, nên cũng không dám chạm vào hắn dù chỉ một chút.
Hà An áp giải Vương Viêm bước qua hai người, Vân Ý cúi đầu xuống. Từ góc độ này, Quý Nghiên chỉ nhìn thấy được hàng mi đang run rẩy như chiếc lá mùa thu của nàng. Tay phải cầm tràng hạt của hắn khẽ nâng lên, chắn nàng phía sau, đợi đến khi hai người kia rời khỏi phòng, hắn mới hạ tay xuống.
Quý Nghiên quay người lại nhìn nàng.
Vân Ý bất an nắm chặt hai bàn tay, cánh tay gầy gò chỉ còn da bọc xương. Mái tóc mềm mại, không chút bóng bẩy, dính bết vào gương mặt tái nhợt của nàng. Đáng ra ở tuổi này, nàng phải là một thiếu nữ hồn nhiên vô tư, nhưng trước mắt hắn, nàng lại giống như một nhành cỏ nhỏ cô độc trong gió mưa khắc nghiệt, chỉ cần một cơn gió nhỏ nữa là sẽ gãy đổ tan tác.
Trong lòng Quý Nghiên trào lên một cảm giác thương xót: “Ngươi không cần phải sợ, ta đến đây để đưa ngươi rời khỏi nơi này.”
Vân Ý ngước đôi mắt sưng đỏ ngấn lệ lên nhìn hắn, trong đôi mắt mờ mịt vì nước mắt hiện lên bóng dáng thanh nhã đoan chính của Quý Nghiên. Nàng sợ mình nghe nhầm, nên thầm nín thở hỏi thật khẽ: “Rời đi?”
Sáu năm qua, nàng chưa từng bước chân ra khỏi căn viện này. Nhưng bây giờ nàng có thể ra ngoài rồi sao?
Quý Nghiên gật đầu: “Ngươi tên là Sở Vân Ý.”
Vân Ý vừa nghe đến họ "Sở," trong ánh mắt nàng liền lộ ra vẻ đầy lo sợ, vội vã lắc đầu. Nàng không thể thừa nhận mình mang họ Sở. Nhưng ánh mắt dịu dàng và ôn hòa của Quý Nghiên lại như cho nàng thêm dũng khí. Nàng chuyển sang khẽ gật đầu, “Ngài... đại nhân làm sao biết được?”
Nàng nghe thấy người vừa ra tay gọi hắn là đại nhân, nên cũng theo đó mà gọi.
Quý Nghiên không muốn khiến nàng càng thêm đau khổ vào lúc này, nhưng có những việc hắn bắt buộc phải nói. Ánh mắt hắn nhìn lướt qua thân hình gầy yếu đứng cũng không vững của Vân Ý, rồi hắn mới nói: “Ngồi xuống rồi nói.”
Sở gia sụp đổ không thể kể hết chỉ bằng vài lời, Quý Nghiên chỉ nói những điều cốt yếu bên trong. Hắn không dùng những từ quá sắc bén, trong giọng điệu lại đầy ôn hòa, từ tốn.
Ngón tay Vân Ý bám lấy mép ghế từng chút một, rồi siết chặt lại, từng ngón tay trở nên trắng bệch. Giọng nàng nghẹn lại trong cổ họng, từng chữ thốt ra đều đau đớn, “Vậy... vậy còn nương ta thì sao?”
Nàng không quan tâm đến những người trong Sở gia, với nàng bọn họ chỉ là cơn ác mộng, nhưng nương của nàng đã hứa sẽ quay lại đón nàng. Nên nàng vẫn luôn chờ đợi.
Quý Nghiên im lặng một lúc rồi nói: “Theo những gì ta biết, năm đó sau khi đưa ngươi đến Sở gia, Cố thị đã mất tung tích.”
Năm đó, Cố thị quả thực đã bỏ lại con gái mà trốn chạy. Sở Đức lập tức sai người đuổi theo, nhưng chỉ tìm thấy thi thể của bà bên ngoài thành. Đồ đạc trang sức trên người bà đều biến mất. Năm ấy giặc cỏ hoành hành bên vùng ngoại thành, mà bà không may lại gặp phải chúng.