---
Vân Ý không hiểu hắn có ý gì, nhưng bản năng sợ hãi khiến nàng rụt rè đẩy chén cơm về phía trước, "Ta no rồi."
Nàng chần chừ đứng dậy, Vương Viêm thấy vậy liền giữ tay nàng lại, "Vân muội muội ăn thêm chút nữa đi, nào, để ta đút cho muội."
Vân Ý hoảng hốt, mạnh mẽ rút tay về, giọng nói run rẩy, "Ta thật sự no rồi."
Nhưng sức nàng quá yếu, vóc dáng cũng nhỏ bé hơn những cô nương cùng trang lứa, nên chỉ một tay của Vương Viêm cũng có thể nhấc bổng nàng lên. Nàng cố gắng vùng vẫy, nhưng cổ tay lại truyền đến cảm giác đau đớn như thể sắp bị bẻ gãy.
"A!" Vân Ý kêu đau.
"Ngươi kêu cái gì!" Vương Viêm trừng mắt như sói, trên mặt không còn giả bộ cười nữa, "Ta nói cho ngươi biết, cả nhà Sở gia đã sớm tiêu đời rồi. Nếu ngươi còn không biết điều, ta sẽ đem ngươi ra ngoài, để ngươi làm quan kỹ cho vạn người chơi."
Vân Ý không hiểu hắn nói gì, "Sở gia tiêu đời" nghĩa là sao? Trong phủ có phu nhân lợi hại như vậy, cha bà ta còn làm quan lớn, làm sao có thể tiêu đời được?
Nước mắt dâng lên trong đôi mắt tràn đầy kinh hoàng của Vân Ý. Nàng tuyệt vọng cầu xin, "Ngươi buông ta ra đi, ta xin ngươi đó, tay ta đau quá."
Vương Viêm xoa cổ tay nàng, "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ tiếp tục nuôi ngươi, còn không..." Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, "Ngươi chỉ có nước chết đói, hoặc ta sẽ ném ngươi ra ngoài, để bọn nam nhân ở giáo phường giày vò ngươi."
Khuôn mặt hung ác của hắn khiến Vân Ý sợ hãi tột cùng, nàng khóc đến run rẩy cả người, "Ta, ta nghe lời."
Vân Ý ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa, đôi mày nhíu chặt đầy đau đớn, "Tay ta thật sự rất đau, đau như sắp gãy, Vương Viêm ca ca, ngươi buông ta ra đi."
Nhìn thấy nàng không giống như giả vờ, Vương Viêm sợ rằng nếu tay nàng thật sự gãy, hắn lại phải tốn tiền tìm đại phu chữa trị cho nàng.
Vương Viêm buông tay ngồi xuống bên bàn, cầm đũa lên nói, "Lại đây ăn cơm."
Vân Ý nghẹn ngào gật đầu, bước chân từng chút một lùi về phía cửa, rồi nhân lúc Vương Viêm không để ý, nàng nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài.
"Đồ chết tiệt!" Vương Viêm vứt đũa xuống, chân chạy vài bước đã đuổi kịp rồi tóm lấy Vân Ý đang chạy ra sân, "Đồ không biết xấu hổ!"
Hắn kéo lê Vân Ý về phía căn phòng.
"Buông ra, buông ra!" Vân Ý ra sức vùng vẫy, đá đạp, hét lên cầu cứu. Nàng không muốn vào trong, nàng có linh cảm rằng nếu vào đó, nàng sẽ không còn đường sống nào nữa.
Vương Viêm nói Sở gia đã tiêu đời, chắc chắn phu nhân cũng không còn có thể giam cầm nàng nữa, nàng phải trốn đi.
Nhưng sức lực của Vân Ý nào có thể chống lại hắn. Nàng loạng choạng bị lôi vào phòng, Vương Viêm hung hăng đẩy mạnh, khiến nàng ngã lăn ra đất.
Cơn đau khiến Vân Ý hít một hơi lạnh, xương cốt trong người như sắp tan rã.
Vương Viêm phun một ngụm nước bọt, đóng cửa lại, khuôn mặt méo mó xấu xí, "Phải dạy dỗ ngươi một trận thì mới biết điều phải không!"
Vân Ý nhìn hắn từng bước tiến lại gần, ánh mắt đầy kinh hãi, chân nàng ra sức đạp lùi về sau, tay bám chặt vào chân bàn, cố gắng thu người lại.
...
Một chiếc xe ngựa vải xanh đơn sơ, lặng lẽ đi trên con đường nhỏ giữa cánh đồng.
Phu xe Hà An nhìn về phía trước, rồi quay lại nói với người bên trong, "Đại nhân, sắp tới rồi."
"Ừ." Một giọng nói nhẹ nhàng truyền ra từ phía sau bức rèm.
Xe ngựa dừng lại trước một căn viện hoang vu, tồi tàn.
Quý Nghiên ngồi trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, khẽ mở môi, "Ngươi đi dẫn người ra đây."
Hà An đáp lệnh, nhảy xuống xe, đi tới trước cửa rồi kéo nhẹ ổ khóa, phát hiện cửa không khóa. Từ bên trong lập tức vang lên tiếng nam nhân giận dữ, "Ngươi còn dám cầm kéo hả, đồ nữ nhân thối tha!"
Hà An bước đến bên xe, bẩm báo, "Đại nhân."
Quý Nghiên cũng nghe thấy, ngoài tiếng chửi rủa còn có cả tiếng nữ nhân khóc thút thít. Hắn mở mắt, bước xuống xe, tay chắp sau lưng, "Vào trong xem."
Hà An nhận lệnh, "Vâng."
Trong phòng, Vân Ý co rúm trong góc tường, hai tay run rẩy cầm cây kéo, đôi mắt co lại, không dám tin vào những gì mình thấy – máu đang chảy xuống từng giọt từ đầu mũi kéo, là máu của Vương Viêm.
Lúc hắn xông vào, nàng liến vung cây kéo bên cạnh… Vân Ý đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vương Viêm đang ôm cánh tay rỉ máu, khuôn mặt hắn tối sầm lại, tràn đầy ác ý.
Con đàn bà thối Lưu Hương Ngọc kia dám leo lên giường của lão già kế toán trong phủ đại quan, sau đó còn coi thường hắn, chuyện như vậy cũng thôi đi, nhưng đến cả thứ vô dụng này cũng dám không biết điều ở trước mặt hắn!
Cơn giận càng bùng lên, Vương Viêm nhìn thấy cuộn vải dài trên bàn, liền túm lấy nó đi về phía Vân Ý, "Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là quy củ!"
Hắn tiến tới, đánh rơi kéo khỏi tay Vân Ý, rồi nắm lấy cổ tay nàng, quấn chặt vải quanh hai cổ tay.
Nhìn cuộn vải quấn chặt từng vòng lên tay mình, nước mắt nóng hổi cũng rơi lã chã trên khuôn mặt Vân Ý, nàng lắc đầu, giọng nói lẩm bẩm, "Đừng, cứu ta với, cứu ta với."
Nàng biết, sẽ không có ai đến cứu nàng...
Sáu năm trước, nàng cùng mẫu thân vượt ngàn dặm xa xôi đến kinh thành. Cánh cổng đỏ son của Sở gia cao đến nỗi nàng phải ngẩng đầu mới thấy đỉnh. Mẫu thân bảo cha nàng đang ở trong đó, dặn nàng ở lại đợi, rồi bà đi mua ít đồ, bảo sẽ quay lại ngay.
Nàng ngoan ngoãn đứng đợi ngoài cổng phủ, chẳng bao lâu đã bị người ta phát hiện rồi dẫn vào trong Sở gia. Tất cả mọi người ở đó đều nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ, mẫu thân bảo đó là cha nàng, nam nhân đó nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo như băng.
Sau đó, nàng bị đưa đến nơi này, nhưng mẫu thân không bao giờ quay lại. Chỉ có bà bà cứ cách ba ngày lại mang đồ đến cho nàng. Bà bà không tốt với nàng, nhưng ít ra bà ấy còn đến đúng hạn. Nhưng giờ cả bà bà cũng không đến nữa… Sẽ không có ai đến cứu nàng, không ai muốn nàng.
Ánh mắt Vân Ý trở nên mơ màng, chỉ còn lại những giọt nước mắt rơi xuống mà nàng không còn cảm giác.
"Bốp!"
Cánh cửa đột nhiên bị đá mạnh, ánh sáng chói lòa chiếu vào. Vân Ý nhíu mắt lại, chỉ trong tích tắc, Vương Viêm đột ngột bị đá bay ra khỏi mắt nàng, cơ thể hắn đập mạnh vào tường rồi lăn xuống đất. Hắn đau đớn co rúm người lại, không ngừng kêu rên.
"Ngươi là ai!"
Vương Viêm chưa kịp nói hết câu, Hà An đã giẫm mạnh lên ngực hắn. Ánh mắt Hà An lạnh lẽo, mũi giày nhẹ nhàng xoay một vòng khiến cơn đau dữ dội làm hắn đảo mắt, suýt ngất đi.
Vân Ý bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, nàng vội vàng gỡ bỏ cuộn vải quấn quanh cổ tay, cố gắng chống đỡ thân thể rệu rã, loạng choạng chạy ra ngoài.