Giới thiệu: Quý Nghiên là tể tướng đương triều, quyền khuynh triều dã, kiêu ngạo, cao quý. Tuy nhiên ẩn giấu dưới phong thái dịu dàng lại là sự sắc bén khiến người khác không dám tới gần. Cho đến một …
Giới thiệu:
Quý Nghiên là tể tướng đương triều, quyền khuynh triều dã, kiêu ngạo, cao quý.
Tuy nhiên ẩn giấu dưới phong thái dịu dàng lại là sự sắc bén khiến người khác không dám tới gần.
Cho đến một ngày, Quý Nghiên nhận lời nhờ vả của bạn cũ, bế một cô gái nhỏ tuổi ốm yếu nhiều bệnh về phủ. Tính tình Quý Nghiên lãnh đạm nhưng lại vô cùng yêu thương Vân Ý, tay cầm tay dạy nàng nhận mặt chữ và đọc sách.
Vân Ý ngoan ngoãn, dịu dàng, đáng yêu, lần đầu tiên Quý Gia Trạch nhìn thấy nàng thì đã thích muội muội được Lục thúc mang về này, đáng tiếc không lâu sau Vân Ý đã rời khỏi kinh thành. Khi gặp lại, Vân Ý đứng phía sau Lục thúc, dịu dàng cúi người với hắn, cất tiếng gọi ngọt ngào: "Tứ ca ca".
Từ khoảnh khắc đó, Quý Gia Trạch đã không thể quên nàng.
Sau đó, hắn khẩn cầu Lục thúc cầu thân cho mình, Quý Nghiên không tỏ rõ ý kiến, chỉ bảo hắn đi về trước.
Đêm đó, Quý Nghiên ép Vân Ý vào một góc, trong mắt Vân Ý có sự quyến rũ không thể che giấu, như yêu tinh mê hoặc người, giọng nói lại lộ rõ vẻ vô tội: "Đại nhân có ý gì vậy?"
Nam nhân trước giờ luôn tao nhã nay lại nổi cơn thịnh nộ: "Đã bò lên giường của ta rồi mà còn dám đi trêu chọc người khác?"
Quý Nghiên khẽ mỉm cười, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười, nói: "Trách ta... do ta trước nay đã quá dung túng ngươi."
Một câu giới thiệu vắn tắt:
Quyền thần cấm dục đắm chìm.
Chúng ta đều có thể hạnh phúc.
***
“Mưa chiều đẹp như tranh, cuối thu đượm nét buồn ly biệt
Trên lầu các nước mắt ai tuôn như mưa
Tây Lâu đổ về một bể, Yên Liễu mát mẻ chẳng biết thẹn
Là ai đàn tấu trên lầu các.
Đêm chẳng đáp lời, chỉ nhấp một ngụm rượu thuần tửu
Ấy nhưng làm sao trộm vẻ đẹp của nàng
Vẩy mực vẽ sơn thuỷ, hạ bút ôn nhu xoắn rút
Suy nghĩ vu vơ ai sẽ đến thu nhận.” *
Sáu năm trước, Vân Ý theo mẫu thân vượt ngàn dặm xa xôi đến Kinh thành. Đại môn Sở gia uy nghi cao lớn, cửa gỗ đỏ thắm, tiểu cô nương phải ngước mắt lên mới có thể nhìn đến đỉnh. Khi ấy, mẫu thân nói với nàng rằng, phụ thân đang ở bên trong, nàng đứng chờ người đi mua đồ một lát sẽ về ngay.
Thế nhưng, Vân Ý ở bên ngoài phủ ngoan ngoãn chờ mãi chờ mãi, chờ đến khi bầu trời sập tối, trăng cũng dần lên mà mẫu thân vẫn không quay trở lại.
Thế rồi, nàng được Sở gia phát hiện ra và đưa vào phủ. Nơi đó, mọi người đều từ trên cao nhìn xuống, mang đầy khinh thường chán ghét nàng. Ngay đến phụ thân mà mẫu thân nói, xem nàng ánh mắt cũng lạnh lẽo băng giá vô cùng.
Sau đó, Vân Ý bị đưa đến một viện nhỏ hẻo lánh nơi ngoại ô ít người lui tới. Mẫu thân cũng chưa từng xuất hiện lại, chỉ có một bà bà vài ba ngày là đến đưa đồ dùng cho nàng. Bà bà không tốt với nàng lắm nhưng luôn đúng hẹn. Thế nhưng, hiện tại bà bà cũng không còn đến nữa.
Không có ai sẽ đến cứu nàng, không có ai muốn nàng cả.
Tiểu cô nương Vân Ý, bị cả thế giới lãng quên và bỏ rơi mất rồi. Ánh mắt nàng hoảng hốt tan rã, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Vân Ý sợ hãi, cũng thật cô đơn.
Khi ấy, bầu trời xám xịt rối mù, Vân Ý gầy yếu xanh xao từng ngày ngóng trông nơi cửa nhỏ. Dù biết là không có chút hy vọng nào, nhưng trái tim lại không thôi chờ mong. Giá như, giá như… kỳ tích có thể xuất hiện thì tốt biết mấy.
Thế nhưng, đón chờ Vân Ý lại là những điều khủng khϊếp và tồi tệ nàng không cách nào ngờ được. Tên xấu xa kia muốn lợi dụng hoàn cảnh tội nghiệp của Vân Ý để chiếm lấy thân thể nàng. Hắn ta tham lam si mê vẻ đẹp nhu mì yếu ớt lay động của nàng, tàn nhẫn muốn giẫm đạp không thương tiếc.
Vân Ý tựa như đoá hoa xinh đẹp mỏng manh trước cơn giông bão, dễ dàng bị vùi dập. Nàng hoảng loạn sợ hãi, nước mắt như mưa. Thế nhưng, lại kiên cường đến đau lòng mà chống trả vận mệnh.
Đôi tay Vân Ý vung ra, mũi kéo sắc bén cắt qua da thịt tên kia, máu tươi đầm đìa. Nàng run rẩy nhắm chặt mắt, có lẽ đây sẽ là những giây phút cuối cùng của cuộc đời nàng. Không còn ai có thể cứu nàng nữa rồi. Trái tim nặng trĩu đau đớn…
Thế nhưng, trong giây phút Vân Ý tưởng rằng mọi chuyện đã được định đoạt thì người ấy đã xuất hiện. Khoảnh khắc chiếc cửa bật tung ra, nam nhân cao lớn đứng ngược sáng, giọng nói trong trẻo lạnh lùng nhắc nàng cẩn thận.
Đôi tay vững chắc kia đỡ Vân Ý, nhẹ giọng trấn an nàng “Đừng sợ”.
Giây phút ấy, những bất an hỗn loạn, những tuyệt vọng khổ sở cuồn cuộn trong lòng Vân Ý như được vuốt phẳng lại bằng hai chữ này. Nàng được cứu rồi.
Sau mọi chuyện, Vân Ý thế mới biết được hoàn cảnh của bản thân bây giờ. Sở gia vướng vào tội danh mưu phản, bị huỷ diệt toàn bộ. Mẫu thân nàng thì mất tích, không rõ sống c hết nơi nào. Hiện tại, nàng chỉ còn một mình trên thế giới này, không có quê hương để về, không có nhà để đến và không còn bất kỳ ai thân thuộc nữa.
Vân Ý như lạc lõng giữa vòng xoáy luân chuyển của đất trời.
Vì thế, Vân Ý muốn rời nơi chứa đầy ký ức bi thương này, bằng lòng đi theo người kia, bắt đầu một cuộc sống mới. Vận mệnh của nàng từ đây, đổi thay hoàn toàn.
***
Quý Nghiên là tể tướng đương triều, quyền khuynh triều dã, lòng dạ thâm sâu khó đoán. Hắn sinh ra đã mang thân phận tôn quý, kiêu ngạo lạnh lùng xa cách với mọi người. Trong mắt trong tâm hắn, chưa từng chứa đựng những chuyện nhi nữ tình trường, một lòng một dạ với muôn dân thời cuộc.
Lần ra tay cứu Vân Ý chính là lời hứa của hắn với phụ thân nàng. Vì vậy, khi Sở gia gặp nạn, nhận được phó thác, hắn liền tìm nàng. Tuy trên quan trường chính kiến bất đồng nhưng hắn vẫn là người thủ chữ tín, đáng tin cậy.
Lần đầu tiên khi Quý Nghiên nhìn thấy Vân Ý, nàng đang trong cơn nguy cấp bị người ức hϊếp. Rõ ràng thân hình nàng thật gầy yếu, sợ hãi và run rẩy đến thế lại có đủ can đảm để phản kháng kẻ xấu, không chịu khuất phục, thật sự khiến người khác đau lòng.
Đáng ra, nàng nên là thiên kim tiểu thư, được nuôi dưỡng nơi hào môn nhà cao cửa rộng, sống trong nhung lụa ấm êm, chứ không phải lưu lạc bao nhiêu năm bên ngoài đến bước đường ấy. Hắn có chút chua xót, lại có chút mềm lòng trước tiểu cô nương kiên cường này.
Vì thế, mặc dù biết là không nên vì thân phận đặc thù của Vân Ý, nhưng Quý Nghiên vẫn muốn dẫn nàng theo mình, đưa về phủ nuôi dưỡng chăm sóc.
Kỳ thật, cuộc sống của Quý Nghiên rất buồn tẻ, vô vị. Hằng ngày, công việc của hắn đều là những chuyện triều chính quan trường, không mấy khi quan tâm đến điều gì khác. Thế nhưng, từ khi có Vân Ý, mọi thứ đang dần đổi thay.
Quý Nghiên là một kẻ thông minh, tâm tư sâu nặng. Thế nên, chỉ cần quan sát một vài biểu hiện và hành động hắn đã nhận ra những ý nghĩ đằng sau nó. Và hắn biết rằng, Vân Ý luôn bị ám ảnh bởi việc bị bỏ rơi, không có cảm giác an toàn. Nàng tò mò với thế giới này, muốn được bước ra bên ngoài để nhìn ngắm mọi thứ, nhưng lại lo sợ, ngập ngừng chùn bước.
Một tiểu cô nương đang độ trưởng thành, tâm trí nên là một mảnh sáng trong rực rỡ, thế mà bây giờ lại chứa đầy sầu lo tan vỡ, hắn thật không đành lòng. Vì thế, hắn luôn dùng cách thức của mình để khiến Vân Ý được vui vẻ, có thể tuỳ hứng làm những điều mình thích, nói những điều mình nghĩ, dám thử thách bản thân trước mọi chuyện mà không cần sợ hãi lo lắng.
Mảnh đất Kinh thành này, có Quý Nghiên hắn chống lưng, xem ai có thể cản bước nàng.
Còn Vân Ý, nàng vẫn luôn thầm cảm ơn định mệnh đã cho nàng gặp được Quý Nghiên, được đại nhân cứu giúp và cưu mang trong cơn hoạn nạn này. Nhờ có hắn, nàng mới có thể thoát khỏi tên xấu xa kia, có một mái nhà, có trưởng bối quan tâm chở che, có sự yêu thương sủng ái mà bấy lâu nay nàng tìm kiếm chờ mong.
Quý Nghiên giống như là ngọn hải đăng trên vùng biển tăm tối, mà chiếc thuyền của Vân Ý hoang hoải lênh đênh bao tháng ngày nhìn thấy. Hắn là toàn bộ những hy vọng nàng hướng đến, không dám mong cầu xa xôi, chỉ cần có thể đuổi theo được bước chân hắn.
Vì thế, Vân Ý luôn muốn bản thân thay đổi ngày một tốt hơn. Nàng chăm chỉ đọc sách, luyện chữ, vẽ tranh, ngâm thơ… Nàng nỗ lực từng bước từng bước để học cách trưởng thành, có trí tuệ, có chính kiến, có can đảm, có kiên trì. Khi ấy, nàng sẽ không cần cất giấu những tình cảm trong lòng mình nữa.
Nàng có thể thổ lộ với người nàng đem lòng tương tư.
Cầu mong, là lưỡng tình tương duyệt.
Khiến quân xiêu lòng.
“Ta đề bút chẳng phải vì nỗi buồn biệt ly
Mà vì cái ngoảnh đầu của chàng
Ưu tư tự mình dằm mình trên lầu các.
Ta đề bút chẳng vì thâm sâu
Nhìn theo hình bóng chàng như xưa
Sự ôn nhu năm ấy liệu ai có thể dùng cả đời để thủ hộ.” *
Thế nhưng, Vân Ý thật sự đã không biết, trong trái tim của Quý Nghiên, từ lâu đã có hình bóng nàng mất rồi. Ban đầu, hắn thật sự vẫn chưa xác định được tình cảm của mình. Chỉ đến khi nhìn thấy nàng bên cạnh nam nhân khác, cười nói vui vẻ hắn mới nhận ra sự ganh ghét đố kỵ đến đ iên cuồng của bản thân. Và nàng có bao nhiêu quan trọng với hắn.
Hoá ra, những năm tháng qua, là sợi tơ dệt nên những yêu thương theo thời gian mà thấm đẫm bụi tình. Hắn tham luyến mọi thứ của nàng, lại càng cố chấp muốn độc chiếm nàng làm của riêng, giữ mãi bên mình, không để nàng rời xa nữa.
Ánh nắng xuyên qua điệp trùng mây, vén lên mưa phùn phiêu vũ, khắp nơi muôn hoa đua nở, gió khe khẽ lùa qua hàng dương liễu trước phủ, Vân Ý quay đầu lại mỉm cười, xinh đẹp như tranh. Quý Nghiên nắm lấy tay nàng, hôn lên đôi môi mềm.
Từ nay về sau, Vân Ý Quý Nghiên, nhất sinh nhất thế, nguyện bên nhau cho đến khi bạc đầu.
____