- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Khiến Em Gả Cho Anh
- Chương 43
Khiến Em Gả Cho Anh
Chương 43
Một hồi lâu sau trợ lý Bob mới hắng giọng một tiếng, gọi mọi người đi dùng cơm, sau bữa cơm chiều còn có một hoạt động nữa.
Những công ty khác cũng như vậy, mỗi khi tổ chức sự kiện có nhiều người tham gia như thế này đều sẽ đưa ra những trò chơi trúng thưởng để hóa giải mâu thuẫn khó có thể điều hòa giữa giai cấp bóc lột và nhân dân lao động. Lúc trước, ở công ty Khanh Nhượng Nhượng làm, mọi người đặc biệt yêu thích hoạt động này, giải nhất sẽ nhận được một bộ nồi hàng hiệu, còn không thì lấy một bộ dao thái hàng hiệu, đa phần chủ yếu là những người đã thành gia lập thất yêu thích đến nỗi cả ngày đều vây quanh chủ đề nồi niêu chén bát mà buôn chuyện.
Vận số Hòa Đa siêu may mắn, mỗi lần không phải giải đặc biệt thì cũng là giải nhì, trong nhà chất một đống nồi niêu và dao thái, cả ngày kêu la muốn mở cửa hàng bán dụng cụ đồ dùng cho phòng bếp.
Đối với mấy món đồ xưa này Khanh Nhượng Nhượng cũng không thích lắm, đặt ở trong nhà còn sợ chật chội, chiếm hết không gian, cho nên, lúc trợ lý Bob thông báo kế tiếp là trò chơi rút thăm trúng thưởng, cô bất đắc dĩ liếc mắt xem thường, không ngờ A&E cũng thích tạo bất ngờ sét đánh như vậy.
"Chỉ là lần này phần thưởng vô cùng đặc biệt, bởi vì có rất nhiều nhân viên phản ánh, hàng năm phần thưởng đều không có gì ý mới lạ, cho nên hôm nay mọi người không nên quá bất ngờ, cũng không cần bởi vì vui mừng quá mà té xỉu, ách, công ty đặc biệt mời nhân viên cấp cứu ở một bên chờ lệnh." Trợ lý Bob không khỏi hả hê nói.
Những người ngồi bên dưới lập tức tò mò, rốt cuộc là phần thưởng như thế nào mà có thể khiến người ta vui mừng đến té xỉu? Ánh mắt Khanh Nhượng Nhượng khẽ sáng lên "Chẳng lẽ là sẽ tặng kim cương sao?" Cái này cũng rất có thể nha! Dù sao A&E cũng là cái xưởng gia công kim cương tự nhiên.
Chị Quả Quả trưng ra vẻ mặt vô cùng khinh bỉ Khanh Nhượng Nhượng "Thôi đi, em cho rằng nhân viên A&E đều là người nhặt ve chai à, chỉ là một viên kim cương mà có thể khiến người ta té xỉu?" Chị Quả Quả ưỡn ngực lên, để lộ ra một viên kim cương lóe ra hào quang óng ánh nằm ngay trên ngực mình, đưa tay vén lại mái tóc quyến rũ, lộ ra vành tai mê người, trên đó cũng có đeo một đôi bông tai kim cương, xem ra, vì ngày hôm nay, chị ấy cũng đã tiêu tốn hết cả vốn lẫn lời rồi.
Hòa Đa tằng hắng một cái, thu hút sự chú ý tập trung của mọi người về hướng cổ tay cậu. Là một chiếc đồng hồ có viền nạm kim cương.
Khanh Nhượng Nhượng đỏ mặt xấu hổ, thì ra là do cô quá nghèo rồi.
" Sau khi mọi người vào cửa thì mỗi người đều được phát cho một cái thẻ bài đánh số, nữ thì có màu hồng, còn nam thì màu xanh dương, mà ở trong hai chiếc hộp kín bên kia cũng đã có sẵn những thẻ bài đánh số tương ứng, rút trúng thẻ bài số nào, người cầm thẻ bài số ấy chính là người may mắn chiến thắng, đoạt được phần thưởng ngày hôm nay, được rồi mọi người, chúng ta bắt đầu trò chơi thôi. Vị thứ nhất được mời lên rút thăm thẻ bài may mắn chính là Bông hoa xinh đẹp của phòng thiết kế đá quý, một trong tứ đại mỹ nhân của công ty chúng ta, Lâm tiểu thư. Xin mời!"
Phía dưới, tiếng vỗ tay như sấm động vang lên ầm ầm, Mễ Lâm thực sự rất được mọi người ngưỡng mộ, xuất thân giàu có, xinh đep như hoa, tính tình cũng hòa nhã vui vẻ, là cô gái trong mộng của vô số đàn ông chưa vợ trong công ty.
Người điều khiển chương trình nhanh nhẹn chuẩn bị tốt mọi thứ, đem chiếc hộp kín đựng thẻ bài màu xanh dương đưa tới trước mặt Mễ Lâm. Cô nhẹ nhàng rút ra một thẻ bài, mỉm cười đọc lên "số 102."
"Vậy mà lại để nam nữ chia ra rút thưởng riêng, tính diễn xiếc cái gì đây? " Chị Quả Quả có chút ngạc nhiên.
Họ còn chưa có nghĩ ra về sau sẽ như thế nào thì đã nhìn thấy ở bên cạnh mình có một anh chàng dáng dấp rất tốt, đáng tiếc mặt đầy mụn trứng cá của Bộ xây dựng kích động đứng lên, hướng về phía Mễ Lâm ở trên đài chạy lên. Hóa ra anh ta là người giữ số 102 àh.
"Hiện tại tôi xin công bố phần thưởng, người đoạt giải thưởng có thể yêu cầu người đã rút thăm may mắn kia thỏa mãn cho mình một nguyện vọng, nhưng nguyện vọng này không được làm trái với pháp luật, không làm trái với đạo nghĩa." Trợ lý vừa dứt lời, đám đông bên dưới bùng nổ giống như núi lửa bộc phát nham thạch, không ai nghĩ tới, phần thưởng lần này lại đặc biệt khác lạ như vậy.
Đã có không ít người bắt đầu vỗ tay cùng huýt sáo rồi, Mễ Lâm đứng ở trên đài cao xoay một vòng, mỉm cười rất quyến rũ mời anh chàng mặt đầy mụn trứng cá kia lên đài.
Vị đồng chí may mắn kia kích động đén nỗi không nói ra được tiếng nào, miệng hết há ra lại khép lại, lí nhí nói gì đó. Còn dưới đài thì tiếng hò hét ầm ĩ vang lên, căn bản là không nghe rõ được câu cú của vị đồng chí may mắn kia. MC chủ trì vui vẻ thay hắn truyền đạt lại ý tứ thông qua Micro "Vị đồng nghiệp này muốn hôn Mễ Lâm tiểu thư."
Dưới khán đài, hàng loạt tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Thực là vô cùng kích động và nhiệt tình.
Mặc dù vẻ mặt Mễ Lâm có chút khó xử nhưng vị đồng chí nào đó căn bản là đang còn trong kích động cho nên mới không để ý tới. Cô khẽ thở dài ra một hơi, căn bản chính là cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể đứng đó nhẹ mỉm cười cho vị đồng chí mặt mụn kia hôn lên má một cái.
Sau đó, vị đồng chí kia lâng lâng mừng tới nỗi xém nữa là té từ trên đài xuống. Chính là bộ dạng của người trên mây đây mà!
"Ôi thật kích động, kích động chết mất." Chị Quả Quả vuốt vuốt ngực "Trời ạ, hôm nay giải đặc biệt nhất định là do tổng giám đốc rút thăm, trời ạ, trời cao đâu, để cho con trúng đi, con dùng năm trăm vạn cơ hội may mắn của con để đổi với người." Chị Quả Quả đã kích động đến nỗi nước mắt lưng tròng rồi.
Chung quanh, mấy mỗ sắc nam sắc nữ cũng bắt đầu chà sát hai bàn tay, bao nhiêu buồn bã ỉu xìu mới vừa rồi toàn bộ trở thành hư không, đáng tiếc bây giờ còn là Xã Hội Chủ Nghĩa giai đoạn sơ cấp, không thể phân phối theo nhu cầu, nếu không..
Kế tiếp, một dàn tuấn nam mỹ nữ chức vị không hề thấp lại còn nổi danh trong công ty lục tục nối đuôi nhau ra ngoài rút thăm. Lúc công bố giải nhì, Trợ lý Bob cũng phải đích thân ra sân, kết quả công bố thì cô gái trẻ may mắn ấy hạnh phúc tới ngất luôn. Dĩ nhiên, trong này cũng không thiếu máy vị đồng chí yêu cầu lãnh đạo cho họ mượn xíu tiền đặt cọc để mua phòng ốc nhà ở (*trong mua trả góp) , kết quả là thu lại vô số ca thán của mọi người, đây thực sự là sát phong cảnh mà!
Bất quá, đặc sắc nhất vẫn là màn cuối cùng này, giải đặc biệt, do đích thân tổng giám đốc Lục rút thăm. Thời điểm Lục Phóng bước lên khán đài, mấy cô gái đã may mắn bị rút thăm trúng khi trước đều không nhịn được dậm chân tiếc hận khôn cùng, đáng thương cho mình không có cơ hội gì nữa. Thực đáng hận a!
Khanh Nhượng Nhượng nhìn lục Phóng õng eọ làm dàng ở trên đài, cái người đáng đánh đòn này ở trước mặt người ngoài đều giả trang vô cùng tốt, đến công ty trước sau như một đều là giày tây, quần jean, đem dáng người cao lớn rắn chắc hiển lộ rõ ràng, Khanh Nhượng Nhượng thực có chút ghen tỵ , anh ta còn có mông mẩy hơn so với cô nữa! Hận! Híp mắt nhìn lên nửa người trên, chiếc áo sơ mi không cài hai nút trên, để lộ ra một chút vùng ngực khiêu gợi, trên mặt cũng ẩn hiện một nụ cười mỉm xấu xa mờ ám, thấy thế nào cũng là bộ dáng yêu nghiệt quyến rũ người.
"Được rồi, mọi người trật tự, để cho tổng giám đốc của chúng ta len rút thăm nữ nhân viên may mắn nhất của ngày hôm nay nào." Trợ lý Bob cầm Micro nói mà tay cũng bắt đầu run rẩy kích động, phía dưới bàn dân cũng yên lặng như tờ chờ đón may mắn đến với mình.
Duy chỉ có Hòa Đa dũng cảm giơ tay lên kiến nghị "Tôi có một yêu cầu."
Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn Hòa Đa, ánh mắt Lục Phóng cũng liếc về phía bên này, gật đầu một cái với cậu ta, xem như đồng ý cho cậu ta phát biểu ý kiến, "Tôi muốn xin đem thẻ bài cả nam lẫn nữ trộn chung hỗn hợp lại với nhau."
Hai chân Khanh Nhượng Nhượng mềm nhũn, không ngờ nam sắc lại hại người tới mức đó. Càng không ngờ tới, mọi người thế nhưng lại rầm rầm ủng hộ ý kiến của anh chàng Hòa Đa mê trai này, Khanh Nhượng Nhượng lúc này mới hiểu được, một nhóm chơi chung không thể không chung hệ! Không phải có câu, vật họp theo loài sao?!
Lục Phóng gật đầu với trợ lý Bob một cái, Mc tiến lên đổ thẻ bài của hai thùng lại thành 1 thùng, xáo trộn lên, đưa tới trước mặt Lục Phóng. Lúc này, Lục Phóng mới chậm rãi đưa tay vào trong hộp rút thăm.
Toàn trường lặng ngắt như tờ, cùng nhau im lặng nín thở, chờ đợi kết quả.
"số 225." Lục Phóng nhẹ giọng phun ra mấy chữ này.
Chung quanh một mảnh âm thanh "Ảo não"
"Shit, tôi là số 224." Chị Quả Quả đấm ngực giậm chân, bình thường đều trưng ra bộ dạng thục nữ cao nhã thoát tục, đi đường ưỡn ngực nhìn thẳng nhìn kiêu sa như thế nhưng lúc này thô tục còn hơn cả thô tục, thực sự là lần đầu tiên Khanh Nhượng Nhượng thấy chị ấy luống cuống như vậy, mỹ sắc a, đúng thực là hại nước hại dân! Có thể tưởng tượng được chị Quả Quả tức giận công tâm như thế nào, hoàn toàn không hề thua kém sự kiện thi Anh ngữ cấp bốn nhưng chỉ được có 59 điểm năm đó.
Còn Hòa Đa..hai tay cậu ta đã chặt chẽ đặt ở trên cái cổ nhỏ của Khanh Nhượng Nhượng rồi, trong miệng rít gào không cam tâm "Cô đáng chết, cô gái xui xẻo vạn dặm mua vé số ngay cả năm đồng cũng không bao giờ trúng như cô tại sao lại có thể trúng được?"
Đột nhiên òn ào như thế, hiển nhiên rước lấy vô số ánh mắt chú ý của hội trường, mọi người chính là đang tính toán xem nên lén lút chuyển nhượng thẻ bài như thế nào và ai là người may mắn đó thì đều quay nhìn Khanh Nhượng Nhượng như mèo nhìn thấy mỡ, khiến cô nổi cả da gà. Không còn nghi ngờ gì nữa, hôm nay, Khanh Nhượng Nhượng chính là cái người bị vây công ở trong vòng ám đấu minh tranh này.
Ánh mắt mọi người trong toàn hội trường tựa như dao găm bay ngang, Khanh Nhượng Nhượng có cảm giác thân thể mình như đang có hàng vạn mũi tên xuyên tim.
"Chuyển nhượng đi! Khanh Nhượng Nhượng, cô có thể ra một cái giá cao để chuyển nhượng lại cho chúng tôi" Có người bắt đầu phấn khích hét lên.
Hiện trường một mảng điên cuồng, có một gái ế xinh đẹp 35 tuổi đến nay còn chưa lập gia đình chạy tới trước mặt Khanh Nhượng Nhượng nhanh như một mũi tên rời cung, tức khắc kéo dây chuyền kim cương ở trên cổ mình xuống, còn có vòng tay khảm kim cương, tất cả đều nhét vào tay Khanh Nhượng Nhượng. Thấy Khanh Nhượng Nhượng ngây ngốc không có phản ứng, liền cúi xuống cởi giày ra luôn "Đây là JIMY-CHOO hàng hiệu số lượng có hạn." Cô gái này điên cuồng đem tất cả mọi thứ có giá trị trên người mình đều nhét vào tay Khanh Nhượng Nhượng.
"Khanh Nhượng Nhượng cô dám, nếu cô dám cho cô ta, tôi sẽ nói rõ ràng mọi chuyện, đưa ra ánh sáng, khai ra cô. . . . . ." Hòa Đa cũng nhanh chóng gia nhập vào đám đông tranh đoạt ngươi chết ta sống.
"Tôi trả mười vạn" Thậm chí có một cô gái bò luôn lên bàn, nhìn Khanh Nhượng Nhượng rồi bắt đầu ra giá. Hiện trường vô cùng hỗn loạn.
Đáng thương cho cổ họng của trợ lý Bob, rống lên cả nửa ngày mới khống chế được hội trường đang điên cuồng này "Mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút, phần thưởng lần này không thể chuyển nhượng , nếu không sẽ vi phạm nguyên tắc rút thăm trúng thưởng mà chúng ta đã đặt ra từ đầu cuộc chơi."
Vì vậy, Khanh Nhượng Nhượng ngay lập tức bị mời lên khán đài.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Khiến Em Gả Cho Anh
- Chương 43