Khi bước vào cửa nhà, Nhượng Nhượng theo bản năng nhìn hướng các phòng, ảo tưởng người kia có lẽ đã sớm xông vào nhà làm quen với chủ nhà rồi.
"Đứa nhỏ này tìm cái gì vậy, sao trông mất mát thế kia, ví tiền mất rồi hả?” Cha Nhượng Nhượng kéo cô lại hỏi thăm,
Tận đáy lòng Nhượng Nhượng còn thầm lẩm bẩm một câu, so với ví tiền còn đắt hơn đấy. Cũng có thể đã là người trưởng thành, năm ngoái còn tâm niệm từ đầu đợi bữa tiệc liên hoan tết cuối năm, giờ Nhượng Nhượng không còn thích thú được nữa.
Cháu ngoại rủ đi bắn pháo hoa lấy lý do mình lớn tuổi, từ chối tham gia, nhà bác hàng xóm cách vách náo nhiệt, con cháu cả sảnh đường mà nhà mình chỉ có ba người thui thủi, thực không có ý nghĩa.
Mỗi một lần gõ cửa cũng làm cho tim Nhượng Nhượng nhảy lên thon thót, đáng tiếc không phải em trai đến xin muối thì cũng là chị Đường tới rủ xem ti vi, tại sao nhà người ta náo nhiệt như vậy chứ? Nhượng Nhượng bĩu môi, cự tuyệt lời mời của chị Đường, ngay cả liếc mắt cũng không thèm để ý đêm nay chương trình ti vi biểu diễn múa liên hoan thế nào, cũng không biết những người đó ở cười khúc khích cái gì.
Không ngờ đêm ba mươi, mới tám giờ rưỡi Nhượng Nhượng đã lên đường đi ngủ.
Cha mẹ Nhượng Nhượng đã sớm mặc kệ cô, chạy sang nhà hàng xóm cách vách xem ti vi, bởi vì Nhượng Nhượng đang buồn bực vì chuyện của Lục Phóng, nên không đi theo tham gia náo nhiệt, đang định tắm một cái rồi lên giường đi ngủ, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
Nhượng Nhượng vốn tưởng rằng cha mình quay về lấy thứ gì, kết quả lại nhìn thấy Lục Phóng mặt lạnh đang đứng ngay trước cửa.
Nét mặt Nhượng Nhượng từ ngạc nhiên chuyển sang tươi cười, cô thật sự là nhịn không được bật cười, đáy lòng cuồn cuộn nổi lên vui sướиɠ, thế nào cũng khống chế không được. Cô thật sự muốn cười, còn kiểu cách hỏi một câu, "Anh tới làm gì?"
Lục Phóng tránh Nhượng Nhượng rồi đi vào cửa, mặt giống như bị đông cứng, không nói một lời ngồi ở trên ghế sa lon.
" Nhượng Nhượng, Nhượng Nhượng, mau đi xuống nhìn, oa, trong sân có chiếc 728 tao nhã kìa, trời ạ, đời này em nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ được nhìn thấy chiếc xe kia, còn có một anh lái xe đẹp trai đang đứng cạnh cửa xe nữa chứ." Em họ Nhượng Nhượng ngây ngốc chạy nhanh vào nhà, đây là thứ quá xa xỉ, chỉ thuộc về những người cực kỳ có tiền, cho nên đặc biệt nóng.
Khi thấy Lục Phóng thì ngây đơ, ngậm chặt miệng, sau đó hét lên một tiếng, "Nhượng Nhượng, trong nhà chị có đàn ông."
Tiếng bước chân bốn phía giống như sét đánh vang lên, trong nháy mắt cửa đã chèn rất nhiều người, tất cả đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Lục Phóng.
"Đây chính là người mà con nói muốn dẫn về ra mắt vào lễ mừng năm mới sao?" Khanh mẹ kích động đẩy đám người ra nhanh chân tiến về trước mặt Nhượng Nhượng.
Mặt khối băng của Lục Phóng giống như nhìn thấy ánh sáng ấm áp của mặt trời, hòa tan trong nháy mắt, tốc độ thay sắc mặt so với diễn viên còn nhanh hơn, "Bác gái, cháu là Lục Phóng."
Nhượng Nhượng nhớ tới trước kia khi qua lại với Tiêu Hàng có nhắc qua với mẹ mình, thật may là chưa từng đề cập tới tên, thật là trong cái rủi có cái may.
Sau khi thấy bộ dáng của Lục Phóng, Khanh mẹ từ kích động nhanh chóng thu hồi lại, giữ vẻ bình tĩnh, không thể quá kích động khi nhìn thấy trai đẹp như lúc trước được, càng không cần phải nói xúc động chảy nước mắt, bà chỉ căng thẳng gật đầu một cái.
Khanh cha cũng không có lên tiếng, bà con thân thích, hàng xóm láng giếng tới hóng cũng không ai lên tiếng.
Lần đầu tiên Nhượng Nhượng phát hiện thì ra dẫn Lục Phóng về lại chán như vậy, trước khi cô cũng tưởng tượng ngọt ngào khi đưa Lục Phóng về ra mắt gia đình, mẹ cô sẽ kích động khóc không nói lên lời vì nhà có gái ế đã được giải quyết, lần trước cô chỉ mới nói sẽ đưa người về mà bà đã kích động đến mức nói năng lung tung, hôm nay sao lại trầm mặc như vậy.
Mọi người nhìn Lục Phóng tựa như nhìn quái vật.
"Chị Nhượng Nhượng, anh rể trông thật giống tên tổng giám đốc dính sờ căng đan tai tiếng mấy năm trước nhỉ!" Em họ ngây ngốc kích động giống như vừa phát hiện một vùng đất mới.
Nhượng Nhượng day day huyệt thái dương, “Anh còn chưa ăn cơm đúng không? Để em vào hâm nóng đồ ăn." Nhượng Nhượng kéo cô em họ ngu ngốc của mình vào trong, không khí phía ngoài quá mức quỷ dị, cô chỉ có thể để mặc Lục Phóng tự sinh tự diệt.
"Chị Nhượng Nhượng, người đàn ông vừa rồi là chủ nhân của 728!" Cô em ngu ngốc vẫn còn đắm chìm trong nỗi sợ hãi của bản thân."Chị xác định anh ta không chơi đùa với chị?" Câu nói đầu tiên của cô em ngu ngốc sau khi tỉnh táo.
Nhượng Nhượng kéo cô em họ đi vào, vốn muốn bảo em đừng nói lung tung tin tức giải trí, xì căng đan của Lục Phóng chỉ có giảm chứ không có tăng ấn tượng của anh trong mắt cha mẹ cô mặc kệ sau này có tiến triển thêm với anh hay không. Cô vẫn hối hận không đề nghị Lục Phóng đổi xe khác, không có việc gì lại đi cái xe sang đấy làm gì, làm mọi người không được tự nhiên.
Nhưng lời của cô em họ ngu ngốc lại đánh vào lòng tự ái của cô, "Em có ý gì?”
"Chị Nhượng Nhượng, anh rể có phải đặc biệt bá đạo hay không, đặc biệt vạm vỡ, đặc biệt vương giả, anh ta mỗi lần nhìn chằm chằm vào chị đều khiến hai chân chị phát run đúng không?" Cô gái ngu ngốc hai mắt lóe sáng.
"Em đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi." Nhượng Nhượng im lặng bắt đầu nấu mì ăn liền.
"Chị nói anh rể coi trọng chị, có phải do chị không để ý tới anh ấy, để cho anh ấy cảm giác định lực trai đẹp của mình bị khiêu chiến, nhất định phải chinh phục chị mới cam tâm?"