Tống Nam Chi theo bản năng ôm chặt đĩa nho, yếu ớt phản bác: "Nhưng mà mẹ ơi, là do con bất cẩn nên bị ngã xuống cầu thang chứ không phải bị thương vì đóng phim."
Tống Minh Hồng nói: "Nếu con không tham gia cái hoạt động giẻ rách gì đó thì làm sao phải cần mang đôi giày cao gót cao như vậy? Nếu không mang cao như vậy thì có bị trẹo chân không?"
Nói xong lại mang cơn giận sang người bên cạnh, bà nói với Tạ Lẫm: "Còn con, thân là anh trai phải nên làm tròn trách nhiệm của mình mới đúng chứ? Trước đó đã nói với con đừng để con bé vào giới nghệ sĩ, con khen ngược làm bệ đỡ hộ giá con bé vào đó luôn."
Tạ Lẫm nghe xong cũng khá là đau đầu, nói: "Em ấy chỉ bị giày cao gót làm trẹo chân một chút thôi, vả lại cũng do em ấy chỉ lo nhìn điện thoại không chịu nhìn đường mà, có liên quan gì tới đóng phim?"
Sắc mặt Tống Minh Hồng tối tăm, xoay người nhìn con gái mình, nói: "Dù sao trước khi chân con hoàn toàn lành lặn, mẹ sẽ không cho con đi bất cứ đâu cả."
Rồi ngoái đầu nói với Tạ Lẫm: "Ngừng tất cả hoạt động trong sáu tháng cuối năm của con bé lại ngay, để nó ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ."
Tạ Lẫm không có ý kiến, anh "ừ" một tiếng. Trong đầu lại bất chợt hiện lên bóng dáng nhỏ nhắn, yếu ớt thậm chí có chút hao gầy của Chu Uyển Doanh.
Anh bỗng nhớ tới những tư liệu về Chu Uyển Doanh mà trước kia mình tìm kiếm được trên mạng.
Năm mười tám tuổi làm diễn viên đóng thế cho nữ diễn viên khác, ngã xuống khỏi lưng ngựa rồi bị gãy xương sườn, nhưng cũng chỉ lén lút ngồi một bên nghỉ ngơi.
Thông tin kế tiếp là một mình cô tự đi đến bệnh viện khám bác sĩ.
Nghĩ đến đây, không khỏi nhìn Tống Nam Chi đang ngồi trên sô pha ăn nho một cái.
Lúc này anh mới nhận ra lời nói vào đêm hôm đó của mình nặng đến cỡ nào.
Một cô gái chỉ mười mấy tuổi đã tự mình dốc sức làm việc, sau lưng phải trả giá biết bao nỗ lực, chịu đựng biết bao cực khổ mới có được chút thành tựu hôm nay.
Tất cả cơ hội trong công việc của cô không dễ dàng có được nên cô rất cẩn thận và quý trọng chúng, làm sao có can đảm để mà cò kè mặc cả với tư bản đây?
Đừng nói chỉ dời thời gian quay chụp của cô đến nửa đêm, cho dù liên tục bảo cô chụp lại thì có lẽ cô cũng không chối từ.
Trong đầu anh hiện lên những giọt nước mắt trong mắt Chu Uyển Doanh trước khi cô xuống xe vào đêm hôm ấy, tâm trạng bỗng trở nên phiền muộn.
Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy hối hận vì những gì bản thân đã nói ra.
Chu Uyển Doanh không phải Tống Nam Chi.
Tống Nam Chi có thể bỏ dỡ công việc mọi nơi mọi lúc, không ai dám đắc tội cô ấy.
Nhưng Chu Uyển Doanh thì không.
Nếu cô bỏ lỡ một cơ hội, có lẽ sẽ không còn cơ hội tiếp theo.
Tạ Lẫm cúi đầu, có hơi bàng hoàng.
Tống Nam Chi đợi đến khi mẹ mình rời đi, ôm lấy đĩa nho dịch đến cạnh Tạ Lẫm, tò mò hỏi anh: "Anh à, anh đang nghĩ gì mà trông anh tâm sự nặng nề quá vậy?"
Tạ Lẫm ngồi một mình trên một chiếc ghế sô pha đơn, nghe thế ngước mắt lên nhìn Tống Nam Chi một cái.
Một lúc lâu sau, anh mới mở miệng nói: "Anh đang nghĩ em cũng biết đầu thai lắm."
Tống Nam Chi không hiểu, liếc nhìn Tạ Lẫm một cái rồi hỏi: "Anh có ý gì?"
"Chẳng có ý gì cả." Tạ Lẫm đứng dậy khỏi sô pha, lạnh nhạt nói: "Học cách quý trọng những gì em có một chút đi. Có người muốn nhặt một chút những tài nguyên mà em chướng mắt, dẫu dùng hết sức mình cũng không nhất định có được."
"Anh nói ai vậy?" Tống Nam Chi tò mò hỏi.
Tạ Lẫm không trả lời, hai tay đút vào túi quần rồi đi thẳng lên lầu.
Từ sau khi nhận rõ sự chênh lệch tầng lớp giữa mình và Tạ Lẫm, Chu Uyển Doanh trốn tránh Tạ Lẫm càng rõ ràng hơn.
Từ ngày 1 tháng 10 Quốc khánh đến tận cuối năm, thật ra hai người thường xuyên gặp được nhau ở những trường hợp công khai.
Mỗi khi Chu Uyển Doanh nhìn thấy Tạ Lẫm cô sẽ né tránh ngay. Đến cả ánh mắt cũng không hề tiếp xúc với Tạ Lẫm.
Thậm chí có đôi khi mặt đối mặt gặp nhau, cô cũng sẽ cúi đầu vội vàng đi ngang qua người anh.
Như thể chưa từng quen biết anh.
Buổi tối hôm nay, cô nhận được lời mời tham gia bữa tiệc chiêu đãi doanh nhân do một thương hiệu trang sức tổ chức.
Bởi vì dạo gần đây cô đang nổi tiếng, lại là người phát ngôn mới ký hợp đồng với thương hiệu nên đêm đó cũng coi như hết sức nổi bật.
Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu hồng nhạt, trang điểm phù hợp, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp và dáng người đầy đặn khiến trang sức trên người cô càng thêm sặc sỡ loá mắt.
Tuy giới giải trí là một nơi thừa thãi mỹ nhân, nhưng khi Chu Uyển Doanh chầm chậm bước vào bữa tiệc, không một ai là không bị cô hấp dẫn.
Toàn thân cô trắng đến mức như thể sáng lên, làn da trong trẻo xinh xắn, dáng người lả lướt càng khiến người khác hâm mộ.
Lúc ấy Tống Nam Chi đứng bên cạnh Tạ Lẫm, vốn đang nói chuyện với anh. Bỗng dưng cô nghe thấy tiếng máy ảnh chớp nháy liên tục, theo bản năng nhìn ra phía cửa thì thấy Chu Uyển Doanh từ bên ngoài tiến vào.
Mặc dù Tống Nam Chi cũng tự nhận mình là một đại mỹ nhân, nhưng khi nhìn thấy Chu Uyển Doanh cô ấy cũng sững sờ trong thoáng chốc, vô thức thấp giọng cảm thán: "Đẹp quá, sao trên đời lại có một cô gái xinh đẹp như thế này."
"Đôi mắt của cô ấy thật là đẹp, lấp lánh như là sao trên trời vậy."
Tạ Lẫm không nói chuyện.
Hai tay anh đút vào túi quần đứng cạnh cô ấy, ngay khoảnh khắc Chu Uyển Doanh tiến vào, ánh mắt anh đã dính lên người cô không thể nào thoát ra được.
Chu Uyển Doanh bước vào trong sảnh, bởi vì máy quay phim hướng về cô quá nhiều, người vây quanh cô cũng quá nhiều, nên tuy rằng có vệ sĩ mở đường nhưng cô vẫn khá là khẩn trương.
Bên phía thương hiệu đã nói, toàn bộ số trang sức hôm nay cô mang giá trị ngàn vạn, khi hoạt động kết thúc phải trả lại.
Nếu giữa chừng mà xảy ra sai lầm gì đấy, cô cũng phải bồi thường theo mức giá của nó.
Khó khăn lắm mới chụp ảnh xong, đi vào đại sảnh chính của bữa tiệc, hoàn cảnh rộng thênh thang khiến cô thoáng khựng người.
Cô vô thức che ngực lại, khi xoay người, vừa lúc cách đám đông chạm mắt với Tạ Lẫm đang đứng đằng xa.