Nên cô chưa từng lo lắng rằng Tạ Lẫm sẽ làm gì mình.
Cô đặt chiếc ô che mưa tựa vào cạnh cửa, ngẩng đầu lên nhìn Tạ Lẫm rồi nói: "Vậy tôi đi trước, cảm ơn anh vì chiếc ô."
Nói xong bèn xoay người đi về phía thang máy.
Cô giơ tay ấn vào nút thang máy.
Tạ Lẫm đút tay vào túi, tựa vào cạnh cửa nhìn chằm chằm Chu Uyển Doanh một lúc lâu.
Khi thang máy đang đi lên, lúc Chu Uyển Doanh định bước tới, rốt cuộc anh cũng lên tiếng: "Đợi một chút."
Chu Uyển Doanh sửng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn Tạ Lẫm.
Tạ Lẫm nói: "Hơn nửa đêm rồi, cho cô đi nhờ một đoạn vậy."
Anh xoay người về phòng lấy chìa khoá xe.
Vịnh Tinh Lan cách nơi ở của Chu Uyển Doanh khoảng nửa giờ lái xe, lúc xe đến dưới lầu chung cư thì đã là 0h20 sáng.
Cuộc sống về đêm ở Bắc Thành rất phong phú, lúc này trên đường phố vẫn còn rất nhiều người.
Chu Uyển Doanh cúi đầu tháo dây an toàn, hành động có hơi chậm chạp.
Một lát sau, cô bất chợt ngẩng đầu nhìn Tạ Lẫm, hỏi: "Giám đốc Tạ, anh có đói bụng không?"
Tạ Lẫm có phần lười biếng dựa lưng vào ghế lái, tay trái đặt lên vô lăng, nhìn gương mặt trắng ngần và đôi mắt ngây thơ ấy của Chu Uyển Doanh.
Anh nhếch môi dưới, cười như không cười hỏi ngược lại cô: "Sao hả? Muốn mời tôi ăn cơm?"
Chu Uyển Doanh cho rằng mình giấu giếm tâm tư rất tốt, còn khù khờ gật đầu nói: "Muộn như vậy rồi anh còn đưa tôi về, nên tôi muốn mời anh ăn khuya."
Thật ra Tạ Lẫm không có thói quen ăn khuya, nhưng anh muốn nhìn thử cô bé trước mắt này còn định làm trò gì, vì thế anh hờ hững nhìn thoáng qua phía ngoài cửa xe, hỏi một cách lười nhác: "Gần đây có chỗ nào ăn à?"
"Có." Chu Uyển Doanh nói: "Đằng sau có một con phố buôn bán, ở đấy có một tiệm ăn khuya rất nổi tiếng, họ mở cửa đến 3 giờ sáng."
Tạ Lẫm hỏi: "Đi hướng nào?"
Chu Uyển Doanh giơ tay chỉ vào con đường phía trước, nói: "Anh chạy đến phía trước, quay đầu rồi vòng ra sau lưng là được."
Tạ Lẫm dùng một tay vịn vô lăng, lười biếng lái xe quay lại tuyến đường chính lần nữa.
Nói là ở sau lưng nhưng lái xe đi qua cũng mất năm phút.
Khi đến nơi, Chu Uyển Doanh bước xuống xe trước, chờ Tạ Lẫm đậu xe xong rồi tới đây, cô vui vẻ chạy lại nghênh đón, nói: "Chính là chỗ này. Tuy nó là tiệm ăn khuya nhưng hoàn cảnh bên trong cũng ổn lắm."
Thật ra đây là một toà nhà kiểu cũ được xây dựa vào bờ sông. Người ngồi trên tầng hai còn được ngắm cảnh đêm, hoàn cảnh đúng thật là không tệ.
Chủ yếu do Chu Uyển Doanh không dám dẫn Tạ Lẫm đến quán ăn quá kém, sợ anh còn chưa bước vào đã bắt đầu nhíu mày.
Chu Uyển Doanh đi đằng trước dẫn đường, bởi vì đã rạng sáng nên người trong tiệm cũng không còn nhiều, nhân viên phục vụ đi tới hỏi họ đến bao nhiêu người, Chu Uyển Doanh nói: "Hai người."
Rồi lại hỏi thêm: "Trên lầu còn chỗ không? Tôi muốn một chỗ gần cửa sổ."
"Dạ có." Nhân viên phục vụ đi trước dẫn đường, nói: "Mời đi theo tôi."
Bước đi trên cầu thang gỗ vang lên âm thanh lanh lảnh, hai tay Tạ Lẫm đút vào túi quần đi ở phía sau. Anh nhìn Chu Uyển Doanh nhấc làn váy đi ở đằng trước, không biết tại sao lại cảm thấy đáng yêu. Anh nhìn cô chằm chằm, trong mắt hiện lên ý cười như có như không.
Lên lầu, Chu Uyển Doanh phát hiện vị trí cô thích nhất vẫn còn trống, vô cùng vui vẻ ngoái đầu nói với Tạ Lẫm: "Chúng ta qua đó ngồi đi, tầm nhìn ở chỗ đó là đẹp nhất đấy, có thể ngắm nhìn những toà nhà chọc trời bên kia bờ sông."
Tạ Lẫm không tỏ ý kiến, lạnh nhạt "ừ" một tiếng.
Tâm trạng của Chu Uyển Doanh có chút lâng lâng, đi tới vị trí của mình, phủi váy rồi ngồi xuống ghế.
Tạ Lẫm lấy tay kéo ghế dựa ra, ngồi đối diện Chu Uyển Doanh.
Anh vừa ngồi xuống đã lười biếng dựa người vào lưng ghế, thản nhiên thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chu Uyển Doanh thấy Tạ Lẫm nhìn ra cửa sổ, vui vẻ chia sẻ với anh, cô nói: "Có phải phong cảnh ở đây đẹp lắm đúng không? Nhìn từ góc độ này thì toà nhà chọc trời bên kia sông y hệt như một toà tháp cao ngất lên chín tầng mây vậy."
Chu Uyển Doanh nhớ rõ khi cô mới tới Bắc Thành, cô đã sốc khi nhìn thấy những toà nhà chọc trời cao tít trên mây ở trung tâm CDB ấy.
Đứng dưới chân chúng, cô cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Ngẩng đầu lên cũng không nhìn thấy đỉnh. Đến ban đêm, cả thành phố đều được thắp sáng bởi ánh đèn neon, toà nhà chọc trời kia lại trông càng đẹp hơn, đẹp không sao tả xiết.
Tạ Lẫm tùy ý nhìn thoáng qua bên kia sông, ở trong mắt anh chúng chẳng qua chỉ là những toà nhà siêu cao tầng mà thôi.
Ánh mắt anh không hề có chút xao động, quay mặt đi nhìn về phía Chu Uyển Doanh.
Lại thấy Chu Uyển Doanh đang nhìn toà nhà đối diện, đôi mắt sáng rực.
Anh nương theo ánh mắt của cô nhìn thoáng qua phía đối diện, thuận miệng hỏi một câu: "Cô thích toà nhà cao ốc?"
Chu Uyển Doanh gật đầu, lúc này mới thu hồi ánh mắt.
Cô nhoẻn miệng cười, có chút thẹn thùng nhìn Tạ Lẫm rồi nói: "Ở quê hương tôi không có những toà nhà cao ốc như thế này. Nhà bên đấy của chúng tôi đều rất thấp, tối đến cũng không hề có ánh đèn phồn hoa như vậy."
Tạ Lẫm nhìn cô, khá tò mò hỏi: "Quê của cô ở đâu?"
"Tương Châu." Chu Uyển Doanh hỏi: "Anh biết nơi đó không?"
Tạ Lẫm gật đầu, nói: "Rất xa."
Chu Uyển Doanh khẽ gật đầu không nói tiếp nữa.
Cô sợ nếu mình nói thêm gì thì Tạ Lẫm sẽ cảm thấy cô chưa hiểu việc đời.
Lúc này mới nhớ đến chuyện gọi món, cô vội vàng mở menu trên bàn ra rồi đưa cho Tạ Lẫm, nói: "Anh xem thử anh muốn ăn gì."
Hai tay Tạ Lẫm đút vào túi quần, lười biếng nói: "Cô xem rồi gọi là được."
Chu Uyển Doanh không cố ép anh, lấy menu lại, chọn vài món ăn chiêu bài trong tiệm.
Vì buổi tối không có nhiều người nên đồ ăn được chế biến và bưng lên rất nhanh.