----
Tần Thịnh xuống tới nơi, cầm ly đi rót nước, nửa thật nửa giả trả lời: "Đúng vậy, lỡ như em chết đói thì tôi biết phải ăn nói với mẹ em thế nào?"
Tần Thịnh trả lời cho có lệ, Tống Nam Chi cũng không biết lời này của anh là thật hay giả, nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Nhìn bóng lưng Tần Thịnh, Tống Nam Chi bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống hôn nhân với anh dường như cũng không tệ như cô tưởng tượng.
Mặc dù cô thường xuyên đoán không ra Tần Thịnh đang suy nghĩ cái gì, nhưng ít ra anh đối xử với cô cũng không tệ lắm.
Huống chi chỉ cần mỗi ngày đều được ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai này cũng đủ khiến cô vui vẻ rồi. Dù sao con người đều là động vật bậc cao có thị giác, có ai mà không thích thưởng thức cái đẹp chứ?
Tần Thịnh mang ly nước đến ngồi xuống sô pha, phát giác được Tống Nam Chi đang nhìn chằm chằm mình, anh chậm rãi đặt ly nước trong tay xuống, sau đó mới nhìn về phía cô, nghiêm túc nói:
"Tống Nam Chi, mặc dù tôi đã hứa là sẽ không chạm vào em, nhưng nếu như em cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy, tôi sẽ hiểu lầm là em đang quyến rũ tôi. Tuy rằng tôi có thể kiềm chế, nhưng suy cho cùng tôi cũng là một người đàn ông bình thường, nếu như em cứ tiếp tục như vậy thì tôi cũng không chắc mình có thể giữ đúng lời hứa hay không đâu."
Tống Nam Chi đương nhiên nghe hiểu được ý tứ trong từng lời này của Tần Thịnh, mặc dù ngoài miệng cô vẫn luôn nói mình đã từng trải đời, nhưng thật ra cô lại chưa từng làm gì quá phận cả, nghe anh nói như vậy, hai tai cô bất giác nóng lên, cố gắng di dời lực chú ý, giả vờ bình tĩnh tiếp tục ăn cơm trưa.
Tần Thịnh nhìn chằm chằm Tống Nam Chi trong chốc lát, sau đó cũng thu hồi tầm mắt, cầm lấy laptop lúc nảy đặt trên bàn trà, ngồi dựa vào ghế sô pha xử lý công việc.
Lúc Tống Nam Chi ý thức được mình đã có chút thích Tần Thịnh là vào ngày mùng bốn tết.
Sáng sớm hôm đó, cô và Tần Thịnh về nhà cũ ăn sáng, ăn sáng xong, cả nhà cùng nhau lên núi thắp hương.
Nghe nói đây là tập tục đã có từ nhiều năm của Tần gia, buổi sáng mùng bốn Tết hàng năm, cả nhà phải cùng nhau lên núi thắp hương, cầu mong cho năm sau mọi việc đều suôn sẻ, thuận lợi, cả nhà khỏe mạnh, bình an.
Hôm đó thời tiết rất tốt, ánh mặt trời ấm áp, nhánh cây ven đường đã lặng lẽ mọc ra chồi non mới, trong không khí cũng mơ hồ có một chút hơi thở của mùa xuân.
Xe chạy đến dưới Nam Sơn Tự, mọi người xuống xe, cùng nhau đi bộ lên núi, coi như là buổi đi chơi vào năm mới.
Tống Nam Chi rất thích kiểu hoạt động gia đình như thế này, hơn nữa thời tiết lại đẹp, suốt quãng đường đi tâm trạng cô đều rất tốt, sau khi xuống xe còn hưng phấn chạy một hơi lên hơn mười bậc thang, cô của Tần Thịnh gọi cô lại, cười nói: "Nam Chi, lên đến nơi phải mất hơn nửa ngày, con chạy nhanh như vậy, coi chừng lát nữa lại không đủ sức lực."