----
Ngày thứ ba sau khi Tống Nam Chi và Tần Thịnh kết hôn, hai người mạnh ai nấy bận rộn công việc của mình, Tống Nam Chi ở Hoành Điếm hai tháng, Tần Thịnh một mình ở Bắc thành, thời gian Tống Nam Chi rời đi ngày càng dài, tâm tình của anh cũng cũng ngày càng phiền não.
Tối hôm đó lúc ăn cơm, Tần Thịnh còn không thèm động đũa, chỉ yên lặng hút thuốc.
Chu Việt ngồi ở bên cạnh nhìn thấy anh như vậy, cũng không nhịn được lên tiếng: "Sao chứng nghiện thuốc lá của cậu càng lúc càng nghiêm trọng vậy? Nhớ vợ à?"
Khuôn mặt anh tuấn của Tần Thịnh mờ mờ ảo ảo trong làn khói xám trắng, anh liếc mắt nhìn sang Chu Việt, vẻ mặt âm trầm.
Chu Việt không hề khách khí cười nhạo anh: "Bị tôi nói trúng tim đen rồi sao?"
Tần Thịnh mặc kệ cậu ta, thu hồi tầm mắt, dập đầu thuốc trong tay đi.
Chu Việt lại buồn miệng hỏi thêm:
"Khi nào vợ cậu mới về? Quay phim cần phải quay lâu như vậy sao? Đã sắp hai tháng rồi."
Tần Thịnh vốn đã phiền não, Chu Việt lại còn không tinh tế mà chọc ngoáy vào nỗi đau của anh:
"Tôi làm mà sao biết được!"
"Vợ cậu mà cậu không biết."
Tần Thịnh lại liếc cậu ta một cái.
Chu Việt thấy vậy, nhịn cười nói:
"Quên mất, cậu còn chưa theo đuổi được vợ mình, haha"
Tần Thịnh triệt để tức giận: "Câm miệng, im lặng cho tôi một chút."
*
Ước tính thời gian quay bộ phim này của Tống Nam Chi là sáu mươi ngày, nhưng bởi vì quá trình xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, cho nên bắt buộc phải quay thêm một thời gian nữa.
Hiện tại đã là tháng một, ở Hoành Điếm rất lạnh, sau khi quay xong phân cảnh của buổi tối hôm nay, Tống Nam Chi khoác áo lông đang định trở về khách sạn thì điện thoại di động đặt ở trong túi áo đột nhiên vang lên.
Cô lấy điện thoại ra xem, nhìn thấy tên người gọi đến thì có chút ngoài ý muốn, ấn nghe, áp điện thoại lên tai, giọng nói trầm thấp quen thuộc của Tần Thịnh từ đầu dây bên kia truyền đến:
"Đang làm gì vậy?"
Tống Nam Chi không chần chừ mà đáp:
"Đang quay phim."
"Còn chưa quay xong?"
"Vừa mới kết thúc một phân cảnh, đang chuẩn bị trở về khách sạn đây." Tống Nam Chi hỏi: "Sao đột nhiên lại gọi điện thoại cho tôi vậy, có chuyện gì sao?"
Tần Thịnh không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại: "Sao? Không có việc gì thì tôi không thể gọi điện thoại cho em à?"
Tống Nam Chi nói đùa: "Thế nào? Nhớ tôi à?"
Tần Thịnh không trả lời, hỏi sang chuyện khác:
"Còn đang ở phim trường à?"
"Đang đợi tài xế đi lấy xe."
"Gửi định vị cho tôi."
Tống Nam Chi nghe vậy thì nhất thời sửng sốt, không kịp phản ứng:
"Cái gì?"
Tần Thịnh trả lời qua loa: "Tôi tới đây công tác, sẵn tiện mời em ăn một bữa cơm."
Đúng lúc Tống Nam Chi cũng chưa ăn cơm tối, cô vui vẻ nhận lời:
"Chờ chút, tôi lập tức gửi cho anh."