----
Buổi chiều Tần Thịnh còn phải đi công tác, cho nên sau khi rời khỏi Tây Sơn liền trực tiếp trở về nội thành, trên đường trở về, Tống Nam Chi ngồi ở ghế lái phụ, nhịn không được nghiêng đầu nhìn anh thêm mấy lần, dáng vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Xe chạy về trung tâm thành phố, trong lúc đang dừng đèn đỏ, Tần Thịnh cuối cùng cũng nghiêng đầu nhìn về phía cô, hỏi: "Sao em cứ nhìn chằm chằm tôi vậy?"
Tống Nam Chi muốn hỏi xem Tần Thịnh có còn nhớ cô hay không, nhưng lại sợ sẽ gợi lại khoảng kí ức đau buồn kia của anh, cô do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định không hỏi gì cả, chuyển đề tài: "Không có gì, tôi định hỏi xem anh đi công tác ở đâu?"
Tần Thịnh nói: "Ở Thượng Hải, đi hai ba ngày gì đó."
"Vậy lúc anh trở về thì tôi đã vào đoàn phim rồi."
Cảm thấy bầu không khí trong xe quá nghiêm túc, cô nói đùa: "Có phải anh cảm thấy rất vui không? Cả căn nhà lớn như vậy chỉ có một mình anh ở, cũng không có ai làm ầm ĩ với anh nữa."
Tần Thịnh một tay vịn tay lái, vốn đang nhìn đèn tín hiệu, nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn Tống Nam Chi một cái.
Tống Nam Chi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, cô nhìn Tần Thịnh, vẻ mặt nghiêm túc: "Đúng rồi, đột nhiên nhớ ra tôi còn có một chuyện muốn nói với anh."
Tần Thịnh lại nhìn cô một cái, bày ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe: "Em nói đi."
"Tuy rằng chuyện hai chúng ta kết hôn không có công khai với bên ngoài, nhưng anh cũng biết đấy, trong cái giới giải trí này không có bức tường nào mà không lọt gió, hiện tại đã có rất nhiều người thấp thoáng biết chuyện hai chúng ta kết hôn, cho nên trong những ngày tôi không có ở đây, hy vọng anh có thể chú ý hành vi của mình một chút."
Tần Thịnh nhìn cô, tỏ vẻ mình không hiểu lắm: "Chú ý hành vi của tôi? Có ý gì, em nói cho rõ ràng một chút."
Tống Nam Chi nói: "Nói đơn giản chính là chú ý cuộc sống riêng tư của anh một chút, tuy rằng trong bản hợp đồng trước hôn nhân có nói sau khi kết hôn hai bên sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau, nhưng dù sao tôi cũng là một nữ minh tinh, có sĩ diện của mình, cho nên nếu như anh có muốn tìm phụ nữ thì ngàn vạn lần phải chú ý một chút, đừng để truyền thông bắt được nhược điểm, chuyện này mà tung ra thì tôi sẽ rất mất mặt."
"Nói xong rồi?" Sắc mặt Tần Thịnh không tốt lắm.
"Nói xong rồi."
Tần Thịnh nhìn cô chằm chằm, châm chọc: "Em cũng xem thường Tần Thịnh này quá rồi đấy, em nghĩ người phụ nữ nào cũng có thể lọt vào mắt tôi à?"
Đúng lúc này đèn xanh sáng lên, Tần Thịnh mặc kệ cô, xe lại lăn bánh.
Tống Nam Chi cũng không biết mình đã đắc tội Tần Thịnh ở đâu, thấy Tần Thịnh không để ý đến mình nữa, cô cũng không thèm nói chuyện phiếm với anh:
"Đưa tôi về nhà trước đã, tôi phải về thu dọn đồ đạc."
Tần Thịnh cũng không phản ứng gì, rẽ trái ở giao lộ phía trước, mười mấy phút sau đưa cô về đến nhà, cô vừa xuống xe, anh liền lái xe rời đi.