----
Buổi tối, bọn họ ở lại Tần gia ăn cơm, nhưng vừa ăn xong không bao lâu thì cô bị đau bụng, lúc đó mẹ cô đang an ủi một dì đang khóc, cô đương nhiên không dám đi quấy rầy cho nên liền tự mình đi tìm toilet.
Chính là khi đó, cô gặp được Tần Thịnh.
Trên đường đi tìm toilet, cô bỗng nhiên nhìn thấy một dáng người màu đen nhảy xuống hồ bơi.
Khi đó Tống Nam Chi tám tuổi, cũng không tính là quá nhỏ, lúc cô nhìn thấy một màn như vậy thì rất kinh ngạc, ban đầu cô còn ngây thơ cho rằng đối phương chỉ là muốn bơi lội, cho nên cũng không để ý lắm, đi thêm vài bước thì cô mới phát hiện bóng dáng màu đen kia chìm mình xuống đáy hồ, không hề có chút giãy dụa nào, đợi một lúc mà người kia mãi vẫn chưa thấy nổi lên mặt nước, cô rốt cuộc cũng ý thức được chuyện gì đang diễn ra, vội vàng nhảy vào trong bể bơi cứu người lên.
Cũng may là Tần Thịnh chỉ lớn hơn cô hai tuổi, lại bởi vì không chịu ăn uống lâu ngày mà cơ thể rất nhẹ, cũng nhờ vậy mà cô mới có thể kéo được anh lên, sau khi lên bờ, Tần Thịnh không ngừng sặc nước, cô bé lúc ấy hoang mang lắm, gấp gáp đến độ khóc rống lên, chạy đi tìm người lớn, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, sợ anh trai kia lại nhảy xuống, chạy được một đoạn thì cô còn không cẩn thận mà ngã sấp xuống một cái.
Lúc cô chạy tới gọi mẹ, cô của Tần Thịnh cũng ở ngay bên cạnh, nghe cô nói xong thì ai nấy lập tức hoảng hốt chạy tới bể bơi.
Chuyện lớn như vậy xảy ra, Tần gia loạn thành một đoàn, bà nội còn khóc đến ngất xỉu.
Đêm đó Tống Nam Chi và mẹ ở lại Tần gia đến hai giờ sáng, trước khi rời đi cô còn nhịn không được nhìn về phía anh trai kia một cái.
Thừa dịp mẹ đang nói chuyện với mọi người, cô lặng lẽ đi qua đó, từ trong túi lấy ra một nắm kẹo nhét vào trong tay người đó, cuối cùng thì anh cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, chỉ thấy trong mắt toàn là tơ máu.
Cô nhỏ giọng nói: "Anh, nếu như không vui thì ăn kẹo đi, ăn kẹo xong sẽ không buồn nữa."
Về sau Tống Nam Chi không gặp lại Tần Thịnh lần nào nữa, có lần cô nghe mẹ nói người Tần gia đã đưa Tần Thịnh ra nước ngoài rồi.
Qua nhiều năm như vậy, Tống Nam Chi không ngờ mình còn có thể gặp lại Tần Thịnh, lại càng không ngờ mình sẽ kết hôn cùng với anh.
Dường như anh đã vượt qua được cú sốc sau cái chết của cha mẹ mình, nhưng không biết liệu anh có còn nhớ cô hay không?
Bọn họ đến Tây Sơn tế bái cho cha mẹ Tần Thịnh xong, lại chờ thêm một lúc, đến giữa trưa mới lái xe xuống núi.