----
Tần Thịnh cúi đầu nhìn cô, mỗi lần nhìn thấy Tống Nam Chi, tâm tình của anh lại bất giác trở nên tốt hơn, trong mắt anh lại ánh lên ý cười, cố ý trêu chọc cô: "Ừ, em ngủ rất say, còn ngáy nữa."
Tống Nam Chi nghe vậy thì kinh ngạc trừng lớn mắt, cô hơi đỏ mặt, phản bác: "Sao có thể được! Không thể nào!"
Tần Thịnh thấy Tống Nam Chi như vậy thì không nhịn được cười:
"Trêu em thôi."
Tống Nam Chi tức giận đá Tần Thịnh một cước, chân cô không có sức lực gì, đương nhiên Tần Thịnh không đau, nhưng bụi trên giày cô lại cọ vào ống quần anh.
Nếu đổi lại là người khác thì có lẽ lúc này Tần Thịnh đã nổi giận.
Nhưng bởi vì là Tống Nam Chi, cho nên anh cũng chỉ cúi đầu, lấy tay phủi nhẹ một cái: "Sao tính tình em lại nóng nảy như vậy?"
Tống Nam Chi tươi cười: "Ai bảo anh trêu tôi."
Tần Thịnh nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô, một hồi lâu sau cũng không nói gì.
Tống Nam Chi nhớ tới chính sự, cũng không đùa giỡn với Tần Thịnh nữa, nghiêm túc hỏi: "Khi nào chúng ta đi Tây Sơn?"
"Ăn sáng xong rồi đi."
Bữa sáng ăn rất đơn giản, ăn xong, cả nhà lái ba chiếc xe đến nghĩa trang Tây Sơn.
Đương nhiên là Tống Nam Chi ngồi xe của Tần Thịnh, trên xe ngoài Tống Nam Chi và Tần Thịnh ra thì còn có cô và dượng của anh.
Dượng của Tần Thịnh ngồi ở ghế lái phụ, Tống Nam Chi và cô của Tần Thịnh ngồi ở ghế sau.
Xe của bà nội lái ở phía trước, xe của bọn họ chậm rãi đi theo phía sau.
Lộ trình đi đến nghĩa trang Tây Sơn mất hơn một giờ, đoạn đường này đối với người Tần gia mà nói là vô cùng nặng nề, suốt cả đường đi, trong xe không có ai nói chuyện, ngay cả cô của Tần Thịnh ngày thường là hoạt ngôn như vậy, thế mà giờ phút này cũng chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt bi thương.
Tống Nam Chi xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Tần Thịnh, anh hẳn là một người rất biết che giấu cảm xúc, cô nhìn không ra anh đang suy nghĩ gì.
Nhưng đặt mình trong hoàn cảnh như vậy, cô bỗng nhiên nhớ tới một chuyện cũ mà gần như mình đã quên mất.
Bây giờ cô mới nhớ ra, hóa ra khi còn bé cô đã từng gặp Tần Thịnh.
Năm đó cô tám tuổi, lúc nghỉ hè đã theo mẹ đến Tần gia dự tang lễ, nhưng lúc đó cô cũng không biết người qua đời là cha mẹ của Tần Thịnh, chỉ biết là một đôi vợ chồng còn rất trẻ, trên đường đi gặp phải tai nạn xe dẫn đến qua đời.
Trên đường đi mẹ còn dặn dò cô, đến nhà người khác phải thật ngoan ngoãn, không được gây thêm phiền toái cho người ta, cô nhớ kỹ lời dặn của mẹ, cho nên cả ngày hôm đó đều chỉ im lặng đi theo bên cạnh bà ấy.